Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Chia tay ( short 1 )
Tác giả : Bun Heo
Couple : 2Hyun
Note : đây là chương 1 của twoshort "Chia tay" ạ. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ vote cho Heo nhé :*

////////////
Cậu - là cảnh sát, và anh là nhân viên của một tập đoàn lớn. Hai người yêu nhau - bất chấp sự ngăn cản của người thân và giới tính. Không đến với nhau vì bất cứ thứ gì, mà 2 ngừoi đến vì tình yêu chân thành thật sự dành cho nhau. Nhưng Minhyun - cậu không hề biết rằng JongHyun là tên sát thủ. Cho tới khi mọi chuyện bị chính tay cậu phanh phui sự thật ....
Đó là ngày tuyết rơi phủ trên mái nhà ấm áp của cậu và anh... đã đến 12h tối rồi mà anh chưa về. Trong lòng Minhyun đầy sự lo lăng bất an, cậu lẳng lặng lấy xe hơi đi tìm anh. Đến công ty không một bóng người qua lại, cậu chỉ thấy có bác bảo vệ đang thu dọn đồ về nghỉ, bèn xuống xe, lại gần hỏi :
- Bác ơi, anh nhân viên tên Kim JongHyun có ở đây không ạ?
- Kim JongHyun ở phòng dịch vụ sao? Cậu ta đã về lâu rồi mà. Lúc 6h tôi đã thấy cậu ấy lấy xe đón một người phụ nữ trẻ trung đứng đợi ở trước cổng công ty đi rồi.
Trong lòng cậu bắt đầu trĩu nặng, tâm trạng dần đi xuống, nhưng vẫn gặng cười mà hỏi.
- Anh ấy đi đâu, liệu bác có biết không?
Nhân viên bảo vệ cười hì.
- Không, nhưng nãy tôi nghe mấy cô nhân viên nói hôm nay xin về sớm để đưa cô gái ấy đi chơi. Lên núi XX thì phải ....
Cậu vội vàng nói "cảm ơn" rồi đi ngay tức khắc. Bánh xe di chuyển đến khu vực vùng núi ấy khá nhanh, lòng cậu càng chua xót, như có lữoi dao găm thẳng vào tim cậu một cách đau đớn ...
Càng về đêm, trời càng tối. Giờ tối mù tịt không thấy đường, nhưng cậu loáng thoáng thấy ánh sáng len lỏi trong tăm tối từ phía xa. Cậu xuống xe, để lại xe ở đó rồi tự đi bộ đến. Cảnh tượng trước mặt cậu thật kinh hoàng... một cô gái nằm bất động dưới cửa hang nhỏ, trong miệng cô gái chảy ra một dòng máu tươi. JongHyun ngồi cách đó không xa, đang cúi gằm mặt xuống. Xuất thân từ ngành cảnh sát, từ xa cậu cũng đã biết, đó chính là độc tố Kali Xyanua. Có lẽ cô gái đó đã chết ... tuy không biết nguyên nhân vì sao nhưng sống lưng cậu bắt đầu lạnh, thái dương giật giật. Cậu chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi rừng, nhưng vẫn muốn quan sát thêm tình hình. JongHyun chợt lia mắt về phía cậu đang đứng một cách lạnh lùng, nhưng dường như không có động thái thăm dò gì cả. Minhyun chạy nhanh ra phía xe để trở về nhà. Ngồi trên giường, đầu óc cậu rối loạn, cứ cầm điện thoại rồi lại buông, cậu có ý định gọi cảnh sát nhưng không có chứng cứ gì. Cô ta có thể chết vì tự tử bằng độc tố đó, hoặc là do anh hoặc người khác làm. cô là người của công lý, dù yêu nhưng pháp luật vẫn là pháp luật. Cô không muốn buộc tội anh, cũng không muốn nghi ngờ anh, chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng. Nghĩ một lúc cô liền nhắn tin :
"Anh đang ở đâu? Bao giờ về? Em có chuyện muốn nói với anh!!!!"
"Tại sao?"
"Mau về ngay lập tức đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản