Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Ma Hải không được tốt! Anh lấy điện thoại ra và gọi cho số điện thoại yêu thích của mình. Anh gọi 3 cuộc nhưng chủ nhân số máy kia lại không nhấc máy. Anh mới để lại tin nhắn thông báo : Tâm trạng anh không tốt! Anh sẽ về khuya nên đừng thức đợi anh!
Ma Hải bước vào quán bar thân thuộc của mình và gọi một ly rượu vang đỏ mới nhập về. Vị của rượu vang đắng chát khiến đầu lưỡi anh tê liệt. Nhấp ngụm đầu, Ma Hải hơi chau mày để cảm nhận hương vị của nó. Bỗng có cuộc gọi đến, lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình hiển thị cái tên "Cô gái dễ thương nhất hệ mặt trời gọi nè", Ma Hải chuẩn bị bấm nghe máy thì điện thoại anh tắt nguồn. Anh mới chợt nhớ là "cô gái dễ thương" đã mượn cục sạc của anh lúc sáng nay. Ma Hải đang tính mượn nhân viên phục vụ điện thoại thì một giọng nói quen thuộc vang lên :
-Anh!
Cô gái ấy nắm lấy tay áo anh. Trên tay còn lại cầm chặt chiếc điện thoại, quần áo xộc xệch không chỉnh tề chứng tỏ cô đã vội vàng chạy đi kiếm anh.
-Điện thoại anh hết pin!
Nhìn thấy anh hoàn toàn bình an, Mộc Liễu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Ma Hải gọi cho cô thì điện thoại đang ở chế độ máy bay sạc pin. Mộc Liễu hay có thói quen bật chế độ máy bay trong lúc sạc pin và đi tắm. Sau khi tắm xong cô mới đọc tin nhắn mà anh gửi. Cảm thấy không yên lòng cô đã gọi cho anh hỏi xem anh đang ở đâu. Thế nhưng anh lại cúp máy. Tâm trí cô rối bời, Mộc Liễu liền gọi tất cả bạn bè, đồng nghiệp của anh hỏi thăm. Rất may mắn vì có người biết quán bar Ma Hải hay tới. Thế là cô vơ đại bộ quần áo và chạy tức tốc đến. Đến hộp đêm náo nhiệt như thế này, người người đều hoà mình vào trong những giai điệu sôi động. Mộc Liễu ngó khắp nơi nhưng không xác định được vị trí của anh thì ngay khoảnh khắc lướt qua quầy rượu, cô thấy bóng lưng ai đó trông rất quen thuộc.
Là anh ấy!
-Phục vụ! Cho tôi một ly sake trắng.
Mộc Liễu đã giận mất rồi!
Cô nốc một hơi hết ly. Uống xong ngực thở hổn hểnh quay qua nhìn anh nhưng không nói lời nào. Một hồi lâu Ma Hải thấy mắt cô rưng rưng. Mộc Liễu quay đi không nhìn anh nữa. Một lúc sau,
-Em cứ tưởng anh đã gặp chuyện gì đó! Tại sao em lại bật chế độ máy bay chứ? Tại sao em lại vô dụng đến thế? Tại sao chứ? Em rất giận! Giận bản thân mình vì đã để anh một mình như thế này!
Cô vừa nói vừa khóc nấc. Ma Hải nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, trong lòng dâng trào một cảm xúc lạ lẫm. Anh nghĩ rằng cô sẽ mắng anh một trận linh đình vì không nghe điện thoại của cô. Giờ nhìn cô như thế này, cổ họng anh nghẹn lại nói không nên lời.
Trong sự náo nhiệt của âm nhạc, có một cô gái đang khóc oà lên. Anh ôm cô vào lòng ngăn cô tự đánh vào ngực mình.
-Lỗi của anh!
-Không... Lỗi của...
Anh hôn lấy bờ môi đỏ ửng của cô.
Trong một giây hờ hững, anh đã không nghĩ đến cảm xúc của cô mà chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Một ngày vừa bị mất việc, mất hết cả tâm huyết và sức lực đã đổ dồn vào nó. Anh đã chọn ở một mình thay vì chia sẻ nỗi buồn với Mộc Liễu. Anh biết, Mộc Liễu rất kì vọng vào anh. Thế nhưng anh lại để mất công việc cả hai từng mơ ước.
-Anh bị đuổi việc rồi! Xin lỗi em!
Mộc Liễu dụi mắt, hàng mi đen óng ánh những giọt nước mắt chưa lau khô. Cô nhìn anh, nhìn thấy nỗi thất vọng chưa từng có ở anh, cô mở rộng cánh tay ôm chặt lấy anh.
-Anh xin lỗi!
Cô lấy hai tay ôm lấy hai bên má và hôn anh thật sâu.
-Anh không vô dụng! Là người ta không biết trân trọng tài năng của anh! Công việc đó nghĩ lại cũng chẳng thích hợp để một người tài năng như anh làm. Anh đừng buồn! Em tin anh mà!
Lúc này đây Ma Hải dâng trào cảm xúc. Đôi mắt to tròn của anh thấm những giọt lệ. Đúng! Anh mất việc nhưng anh không mất cô! Anh còn có cô ở bên cạnh.
-Mộc Liễu...
-Suỵt! Mình về nhà thôi!
Cô mỉm cười! Một nụ cười ấm áp sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro