Đoản 1:Gửi cậu,người từng là bạn thân của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô tên Kỳ Bạch Anh,cô ấy tên Châu Nguyệt Dạ

     Năm cô 12 tuổi,cô ấy 12 tuổi

     Cô và cô ấy ở cạnh nhà,vì đó họ thân với nhau.

     Họ còn học cùng lớp nữa.

     Cô và cô ấy thường chở nhau trên chiếc xe đạp màu vàng nhạt cũ kĩ,cùng nhau kể những câu chuyện hài và cùng cười thật vui vẻ bên nhau

     Năm cô 13 tuổi,cô ấy 13 tuổi

     Họ đã chơi thân với nhau cũng được 1 năm rồi.Họ đã nhận ra rằng họ không thể tách nhau ra được,luôn bên nhau như hình với bóng của nhau vậy.

Tối đó,cô và cô ấy ngồi dưới gốc cây cam sau nhà,dựa đầu vào nhau,thủ thỉ vài câu:

" Dạ Dạ,chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé?"Bạch Anh hí hửng nói.
"Tất nhiên rồi,chúng ta sẽ làm bạn thân đến hết đời luôn,hihi!"
"Cậu hứa đấy nhé!"
"Hứa nè!"Nguyệt Dạ đưa ngón tay út ngoắc lấy tay Anh  Anh cười tươi tít cả mắt.

     Tối đó,hai cô bé ngồi bên cạnh thân cây cam mộc mạc,dưới ánh trăng lung linh giữa nền trời đen tối tăm,cùng nhau nói những lời thề đẹp đẽ xa vời tưởng như chỉ ngay trước mắt,những lời thề vô tư của những đứa trẻ tưởng chừng đơn giản nhưng lại sâu xa đến tận xương tủy.
Năm cô 14 tuổi,cô ấy 14 tuổi

     Lớp trưởng lớp cô là Kim Diệu Nhi bắt đầu tỏ ra thân thiết với Nguyệt Dạ.Cậu ấy là người xinh đẹp,thùy mị,Đại Tiểu Thư của tập đoàn Kim gia danh giá còn cô thì sắc đẹp cũng chỉ là hạng bình thường,hậu đậu,con của một nhà bình dân.Cậu so với cô sao cảm giác lại chênh lệch tới vậy.

   Năm cô 15 tuổi,cô ấy 15 tuổi

   Tình bạn của họ vẫn rất đẹp,họ vẫn cùng nhau cười đùa,nói chuyện,cùng đi về nhà trên chiếc xe đạp xa xỉ.Chỉ là,Nguyệt Dạ với cô giờ đã không còn dính với nhau như hình với bóng nữa rồi,Nguyệt Dạ giờ đây đã có bạn thân thứ hai là Diệu Nhi rồi.

     Diệu Nhi thường hỏi Nguyệt Dạ xem cô ấy thân với cậu hay cô hơn,điều này khiến Nguyệt Dạ bối rối và thường buồn rầu kể với cô mọi chuyện,những lúc như này Bạch Anh thường nói:

   "Dạ Dạ đừng buồn nữa,tớ không quan tâm câu trả lời ra sao đâu,tớ chỉ cần cậu vẫn là bạn thân của tớ thôi!"Bạch Anh cười rất tươi,vỗ tay vào vai Nguyệt Dạ.

    Điều này khiến Nguyệt Dạ cảm thấy vui hơn rất nhiều.

     Nhưng đâu ai biết rằng,sau nụ cười hồn nhiên và câu nói an ủi ấy,Bạch Anh lại gánh vác bao nhiêu nỗi sợ.Cô sợ sẽ đánh mất Nguyệt Dạ,cô sợ Nguyệt Dạ sẽ bỏ mình mà đi,cô sợ Nguyệt Dạ sẽ không còn muốn cô làm bạn thân nữa,cô sợ nhiều lắm...
     Càng lâu sau,Nguyệt Dạ và Diệu Nhi lại càng thân hơn.Vì muốn nhiều thời gian bên Nguyệt Dạ,Diệu Nhi đã đặt ra một điều kiện là 1 ngày của Diệu Nhi,ngày sau của tôi,vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại,vòng lặp ấy đã kéo chúng tôi ra xa nhau hơn.

    Năm cô 16 tuổi,cô ấy 16 tuổi

    Giờ họ đã lên cấp 3 rồi,họ học cùng trường nhưng không cùng lớp.Nhưng Nguyệt Dạ lại chung lớp với Diệu Nhi khiến khoảng cách của họ ngày một xa dần
    Giờ ra chơi,Bạch Anh sang chơi cùng Nguyệt Dạ nhưng Diệu Nhi lại kéo cô ấy trốn đi mất,cứ lặp đi lặp lại như vậy,cô chẳng muốn qua lớp Nguyệt Dạ nữa.

    Sau khi học một thời gian,cô quen được thêm nhiều bạn mới và lại có thêm người bạn thân mới nữa,dù vậy,cô vẫn rất vui khi gặp Nguyệt Dạ.Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là cô chạy đến nói chuyện thật vui vẻ như hai người bạn thân vậy.

    Năm cô 17 tuổi,cô ấy 17 tuổi

    Khoảng cách của họ đã xa dần,khi gặp nhau chỉ chào và cười một cái.

    Đến học kì II,khoảng cách giữa mối quan hệ của họ đã đến không thể nhìn thấy.Họ đi qua nhau như người không quen biết vậy,chẳng ai cười hay nói một lời nào cả.

    Lúc đó,Bạch Anh đã hiểu ra mối quan hệ của họ thật sự chấm dứt rồi.Cho dù cô có thích chơi với Nguyệt Dạ nhiều đến thế nào cũng không thể nữa rồi.

    Tối ấy,trong khi dọn đồ,cô nhìn thấy bức ảnh của cô và Nguyệt Dạ cười toe toét ôm nhau,những giọt nước mắt nóng hổi dần tuôn ra từ đôi mắt của cô.Cô ngồi vào chiếc bàn cũ kĩ bên cửa sổ,tay cầm chiếc bút,nhìn ngắm trăng một lúc rồi cúi xuống viết.

Viết một hồi,cô bất giác run rẩy,nước mắt tuôn ra không ngừng,cô ngước mặt lên trần nhà và khóc thật to.

    Cô khóc thật lâu rồi mới cầm bút viết tiếp bức thư,bức thư không bao giờ được gửi đi.

    Nội dung bức thư là:

    "Liệu cậu có nhớ lời thề bên gốc cây cam mộc mạc?Liệu cậu còn nhớ lời hứa sẽ là bạn thân suốt đời?Liệu cậu còn nhớ cái ngoắc tay ấy?Liệu cậu còn nhớ.....cậu từng có một người bạn thân là tớ chứ?
                                                      Gửi cậu,người từng là bạn thân của tôi!"

---------------Hết----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản