Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Sau này anh sẽ mãi mãi bên em sao? "

- " Ừm,  chỉ cần em không buông tay,  anh sẽ mãi mãi bên cạnh em."  - Giọng nói chàng trai đầy sủng nịch vang lên.
-----------------------------------

- " Cô làm được thì làm,  không làm được thì nghỉ đi " - Đây là lần thứ 3 Vân Anh bị trưởng phòng khiển trách,  cô làm việc rất tốt,  nhưng trưởng phòng lúc nào cũng nhắm vào cô.

- " Được, nghỉ thì nghỉ " - Vân Anh bực bội nói xong liền đi ra khỏi phòng làm việc.
-----------------------------------

Lang thang trên đường không có mục tiêu,  cô liền nhìn xung quanh rồi gọi điện thoại cho anh, Tử Hiên. Chuông vừa vang lên tiếng đầu tiên đã có người nhận máy.

-" Vân Anh? Em sao thế?  Không phải đang đi làm sao? "-  Giọng nói sốt sắng từ đầu dây bên kia truyền đến,  làm cho cô mỉm cười, bao nhiêu bực bội cũng tan biến theo giọng nói của anh.

-" Em thất nghiệp rồi,  cầu bao nuôi "- Giọng nói trong trẻo của cô gái  mang theo tia đùa giỡn lại pha chút làm nũng.

- " Được,  em đang ở đâu?  Anh tới đón em. "
- " Công viên xxx "
- " Được,  chờ anh. "
------------------------------------

Trên sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố.

- " Hôm nay là kỉ niệm 8 năm chúng ta quen nhau?  Em còn nhớ không?  "- Giọng nói của Tử Hiên dịu dàng vang lên bên tai Vân Anh.

- " Nhớ chứ,  thời gian trôi qua nhanh thật. "  - Vân Anh ở trong lòng người kia mà nói

-" Em có thấy sao Bắc Cực kia không? "

-"  Có,  sao thế? "

- " Sau này anh cũng sẽ giống như sao Bắc Cực,  lúc nào cũng sẽ ở bên em,  như mỗi lần em nhìn thấy nó như nhìn thấy anh vậy,  anh và nó sẽ cũng nhau bảo vệ em. "- Tử Hiên vừa dứt lời,  trên ngón áp út tay trái của Vân Anh đã cảm thấy lành lạnh, nhìn xuống là chiếc nhẫn được thiết kế và chế tạo tỉ mỉ.

- " Anh..anh.. "

- " Gả cho anh nhé? Anh muốn dùng cả đời của mình ở bên em ngắm phồn hoa thế giới." - Đôi mắt đầy dịu dàng nhìn vào cô giống như hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời cho cô.

  Vân Anh ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Tử Hiên,  khiến khoé môi anh hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc.
-------------------------------------------

  Hôm sau,  Tử Hiên lên máy bay cho chuyến công tác cuối cùng trước khi tổ chức hôn lễ cùng người mình yêu.

   Vân Anh,  cô từng nghe người ta nói thế này " Ở kiếp trước,  ai nợ bạn thì kiếp này,  khi họ trả đủ rồi,  họ sẽ rời xa bạn. " Lúc đó cô không tin,  bây giờ thì cô tin rồi.

Vân Anh đôi mắt vô hồn mà ôm di vật của Tử Hiên trong tay. Tử Hiên qua đời rồi,  anh qua đời trong sự cố máy bay trong chuyến công tác đó. Ngày nghe được tin đó,  cô như một người điên mà lao đi tìm anh nơi mà họ đã từng đi qua,  ba mẹ , bạn bè của cô hay anh đều khuyên cô nên nghỉ ngơi,  cô lại chỉ túc trực bên cạnh anh cho tới khi chôn cất xong.

   Vân Anh vì việc đó mà phải gặp bác sĩ tâm lí hàng tuần vì căn bệnh trầm cảm.
--------------------------------------------

  Vân Anh sau nhiều tháng chữa trị đã trở lại bình thường,  chỉ là cô thay đổi tất cả, tính cách cũng khép kín hơn rất nhiều.

- " Lương tiểu thư,  đây là tất cả tài sản của Âu tiên sinh đã sang nhượng sang tên của cô, mời cô ký tên " - Luật sư An, luật sư chuyên dụng của Tử Hiên vừa nói vừa đẩy giấy tờ về phía cô.

     Vân Anh cầm giấy tờ trong tay mà khoé mắt hơi đỏ lên,  Tử Hiên là cô nhi , cô và anh quen nhau năm lớp 10, hai người vì có nhiều điểm chung mà rất thân nhau,  anh là người rất tốt bụng,  tốt bụng tới mức thái quá, lúc nào cũng nghĩ cho người khác hơn cho mình.

Cô cầm bút lên ký tên vào số giấy tờ đó.

- " Chuyển hết 1 nửa số tài sản của tôi cho các cô nhi viện,  viện dưỡng lão đi." - Giọng Vân Anh lạnh nhạt mang theo chút buồn bã, không còn là giọng nói lúc nào cũng mang theo nụ cười.

  Xong tất cả thủ tục,  Vân Anh liền rời đi.
__________________
   * Tích tắc tích tắc *

Đồng hồ trong phòng Vân Anh vang lên,  cô giật mình tỉnh lại sau giấc mơ mà đã rất lâu rồi cô không còn được thấy nó nữa.

   Vân Anh đưa tay sờ lên khoé mắt đã ươn ướt,  nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực kia mà thất thần.

Sau khi Tử Hiên mất,  đêm nào cô cũng mất ngủ,  cô có cảm giác chỉ cần mình nhắm mắt lại,  là sẽ có 1 đôi mắt nào đó lúc nào cũng nhìn cô.

     Vân Anh đưa mắt nhìn khắp phòng, cái cảm giác ai đó nhìn cô lại tới nữa rồi, cảm giác đôi mắt đó không có ý làm hại cô,  nó còn mang theo điều gì đó khó nói,  nhưng khi nhìn kỹ khắp phòng cũng không có ai hay vật gì cả.

Linh hồn của Tử Hiên đang trôi lơ lửng trong không gian phòng của Vân Anh.

Tử Hiên không đầu thai được,  anh vì còn vấn vương chuyện thế gian mà không đi đầu thai,  nhưng hôm nay là ngày cuối anh ở lại thế gian,  anh sẽ xuống dưới hoàng tuyên chờ cô.

" Vân Anh,  thật xin lỗi vì đã không thực hiên lời hứa,  nếu có kiếp sau,  anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên em,  anh sẽ chỉ vì em mà tồn tại. "

Âu Tử Hiên thì thầm một tiếng, sau đó bóng dáng mờ ảo từng chút tan biến mất.

Cùng lúc đó,  ngực trái của Vân Anh nhói lên,  như ai đó khoét một lỗ hỏng mà không bao giờ lành lại.

  Người đó đi rồi,  chẳng bao giờ quay lại. Người đó mất, trái tim người còn lại sống cũng như đã chết.
...........

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro