Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
  Au: Ngân Tuyết ( Gem) 

 " Cậu từng quen một ai mà cậu ấy hợp tất cả các tiêu chuẩn của mình chưa? Hay nói là tiêu chuẩn của cậu tạo ra vì người ấy? "
-----------------------------------

   -  Yến Nhi, cậu đang làm gì đấy?  Hội trưởng tìm cậu kìa.

  - Hội....hội trưởng tìm mình làm gì chứ??

  - Còn không phải vì cậu vi phạm không đúng đồng phục sao? Nhanh đi đi.

  Yến Nhi chậm chạp đến phòng hội học sinh. Yến Nhi năm nay là học sinh lớp 10, mới vào trường ngày đầu đã vi phạm kỉ luật được hội trưởng mặt lạnh để ý.
.................

  - Sao lại không mặc đúng đồng phục?

- Ay, người ta là muốn làm hội trưởng chú ý đến nha~

- Nói lại?

- Thì người ta muốn làm hội trưởng chú ý mà ~, tặng anh này

Nói rồi, Yến Nhi đưa vào tay Nhật Thiên một ngôi sao gấp tay màu hồng nhạt rồi chạy khỏi phòng kỉ luật.

  - Con nhóc đó lại vi phạm à? - Hội phó từ ngoài bước vào hỏi - Lại đưa cậu ngôi sao?  Sắp đưa đủ một hủ to chưa nhỉ?

- Hừ..
.............

  - Sao cậu suốt ngày vi phạm thế? 

- Cậu sao biết nghiệp lớn của mình chứ!!!

  - Nghiệp lớn nhỉ?  Cậu mà như thế nữa là bị phạt đấy. Mà cũng lạ nhỉ?  Sao lần nào cậu vi phạm cũng không bị hội trưởng phạt thế??

  " Tại tên đó xấu hổ thôi " - Yến Nhi thầm nghĩ
  ..........

    - Ôi, muộn rồi....... Leo tường vào vậy.. ...

  Vừa nói nó vừa nhanh nhẹn leo qua tường, việc vào bằng tường đối với nó đã là thói quen.

     Chỉ là đời không như mơ, mời vừa leo đến đỉnh tường chuẩn bị nhảy xuống đã thấy hội trưởng đại nhân đang ở dưới chân tường nhìn nó bằng ánh mắt lạnh băng.

     - Phạm Yến Nhi, em giỏi lắm, đi học muộn còn leo tường, xuống đây cho tôi!!

    - Hội..hội trưởng...chân em bị..chuột rút..không xuống.....được..được..

   - Thế sao em lên đó được, nhanh xuống đây cho tôi!!

  - Huhu, hội trưởng, thấy anh là tim em đập nhanh....mà...mà đập nhanh là cứ bị chuột rút...huhu

  - PHẠM YẾN NHI!!!!!

  - Em biết tên em hay mà, anh đừng la như thế mọi người lại nghe đấy.. ... Em nhảy xuống anh nhớ đỡ đấy..

   Nói rồi nó liền nhảy xuống làm Nhật Thiên không kịp đỡ, thế là cả hai cùng ngã xuống.

   - Ư, đau chết em rồi..

  - Đau?  Tôi mới là người đau này, còn không mau xuống.. - Nhật Thiên nghiến răng nói từng chữ, cái con nhóc này nhìn nhỏ vậy mà nặng thật.

  - Em mới không xuống đấy, hiếm khi có cơ hội lại gần anh nha..

- Hừ.... - vừa nói xong, Nhật Thiên liền ngồi dậy thuận tiện kéo con nhóc bám người này ra

    - Lên phòng kỉ luật cho tôi.

   - Ối, em muộn học rồi, không nói chuyện với anh nữa.. - nói rồi, Yến Nhi đưa cho  Nhật Thiên một ngôi sao màu hồng nhạt rồi vụt chạy về hướng phòng học, vừa đi vừa nói to - Lát em sẽ lên chỗ anh, nhớ chuẩn bị trà cho em nhé, anh sáng an.

   Yến Nhi đi rồi để lại Nhật Thiên một mình đứng ngẩn người.
......................

   - Hội phó, sao tên kia cứ thở dài hoài thế?

  - Đi đến mà..

  - Hội trưởng, hội trưởng, Yến Nhi lại đánh nhau...

  - Cái con nhóc này... - Nói rồi, Nhật Thiên bước chân nhanh ra khỏi phong kỉ luật.

  - Này, hội trưởng..

  - Cậu ta đi tìm bảo bối của cậu ta rồi, cậu kêu cậu ta cũng chẳng nghe.

  - Tớ rất tò mò, con nhóc đó sao gan dạ thế, dám trêu chọc hội trưởng luôn.

  - Hội trưởng cũng dung túng cho con nhóc đó nữa, nếu cậu ta mà ác lên thì ai cũng chả cản nổi.

  - Đúng nhỉ?

  -......

  Tiếng cười nói của thành viên hội kỉ luật vang lên, chỉ tiếc là nhân vật chính lại không nghe được.
......................

    - Phạm Yến Nhi, em hết việc để làm rồi đúng không?  Con gái suốt ngày phá luật, đánh nhau. Em cũng biết nghĩ cho người khác với chứ!  Viết bản kiểm điểm một ngàn chữ đưa lên phòng hội cho tôi.

    - Hội trưởng...

Tiếng nỉ non nhỏ của Yến Nhi vang lên, nếu Nhật Thiên đi chậm lại một bước, có lẽ cậu sẽ không bỏ lỡ câu chuyện Yến Nhi luôn giấu trong lòng, chuyện làm Yến Nhi biến thành một con người khác.

    " Hội trưởng, em mệt mỏi "!!
...........................

  - Hội trưởng, có cái..này gửi cho anh - một thành viên hội kỉ luật rụt rè đưa lọ thủy tinh to chứa đầy sao cho hội trưởng đại nhân mặt đầy âm u.

  - Ai?

  - Không.. Không biết ạ, tôi thấy ...có người gửi ở phòng bảo vệ - thành viên đó nói xong liền ra khỏi phòng.

   " Gửi hội trưởng đáng yêu ~

Hội trưởng, em phải ra nước ngoài theo ý nguyện của mẹ, có lẽ rất lâu mới có thể quay lại. Có lẽ trong mắt anh, em là một đứa phiền phức, phá luật, không giống con gái, nhưng anh đối với em rất quan trọng,khoảng thời gian tiếp xúc với anh em cảm thấy rất vui,là khoảng thời gian vui nhất của em.

Em không bắt buộc anh chờ em, nhưng nếu khi em quay lại mà bên cạnh anh chưa có ai, anh đồng ý ở bên em nhé? Lọ sao em đưa anh và mấy ngôi sao lúc trước em hay đưa anh đó, cộng lại đủ 1314 ngôi sao đấy... Có nghĩa là trọn đời trọn kiếp, em muốn ở bên anh trọn đời trọn kiếp......

  Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

Em sẽ nhớ anh..

                             Phạm Yến Nhi "

   - Con nhóc nhà em, hừ, đi cũng không nói với tôi, tôi còn cần em tỏ tình trước sao.. ...... Tôi đợi em trở về...
  _________________________
   
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro