Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại sao yêu như vậy, thích người ta như vậy lại không có đủ can đảm để nói ra? Thậm chí không thể nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Sao phải sợ những lời đàm tiếu của những người xung quanh? Họ là họ, mình là mình họ đâu thể sống cuộc sống của mình đâu thể quyết định cuộc sống của mình? Nhưng sống trong cuộc sống này thứ đáng sợ nhất là miệng lưỡi thế gian. Những lời đàm tiếu đó có thể hủy hoại một con người.tại sao thích một người lại khó khăn đến vậy? chỉ là muốn có người bên cạnh quan tâm chia sẽ mà cũng khó đến vậy sao? Chỉ là một câu inbox thôi mà sao không thể mở lời phải nhờ đến người thứ ba để đến khi xảy ra điều gì chính người thứ ba đó lại bán đứng mình. Những cuộc đối thoại ấy là của người với người thứ ba chứ nào đâu phải ta? Nếu người thích thì người mà người thích là người thứ ba chứ nào đâu có phải ta. Người không yêu ta mà chỉ thích người thứ ba mà thôi. Người không thích ta dù chỉ một chút. Nhưng khi ta đọc ti nhắn của người với người thứ ba ta hoang tưởng đó là mình tự cười, tự khóc, tự đau, tự suy nghĩ rồi lại tự buồn . Có khác gì trước khi mở lời làm quen, nói chuyện đâu? Chỉ khác là tại nick của ta trong khung chat giờ có thêm một nhân vật hay nhắn tin cho ta đó là người. người hỏi han người thứ ba ta vui mừng suốt một tuần trời. người nói người mệt ta lo lắng suốt bao đêm. Người bận không quan tâm đến người thứ ba ta như xác không hồn thất thần, làm điều gì cũng lơ đễnh không chuyên tâm. Dần dần và cuối cùng thì chính ta mới là kẻ thứ ba trong cuộc tình mà ta mong ước trở thành nữ chính còn người thứ ba tưởng là nhân vật làm nền lại trở thành nữ chính và có được Người -> Một câu chuyện buồn.

Hạnh phúc đến mà không biết nắm bắt lại để người khác nắm hộ thử hỏi có đáng để được hưởng hạnh phúc hay không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro