Tối đó
Jin: SuGa lên gọi em ấy đi
NJ: để tao gọi cho
JH: đợi mày SuGa nó tới phòng JungKook rồi
NJ: cái đệt
Tại phòng cô,anh mở cửa đi vào mà không gỏ cửa, đúng lúc cô từ phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn khăn, thấy anh vào cô giật mình làm rơi chiếc khăn, hiện tại cô đang khỏa thân trước mặt anh
JK: anh....anh....sao..anh không gỏ cửa?
SG: anh quên, mà nhìn em bây giờ*tiến lại cô*
JK: này đứng yên đó
SG: hình như từ lúc kết hôn đến giờ chúng ta đã bỏ lỡ một việc gì đó
JK: anh....anh...
SG: anh làm sao?*ôm lấy eo cô*
JK: anh... muốn làm gì?
SG: làm chuyện nên làm
JK: không lẽ anh... ưm..
Không để cô nói thêm anh chiếm lấy đôi môi của cô, một tay ôm chặt lấy eo còn tay kia thì xoa nắn bầu ngực căng tròn kia, cô cũng phối hợp với anh,anh từ từ cắn lên xương quai xanh của cô, đột nhiên kí ức của 5 năm trước ùa về làm cô hoảng sợ và khóc lớn lên làm anh giật mình mà dừng lại
JK: đừng.. mà... đừng.... tôi xin các người...*đánh liên tục lên người anh*
SG: JungKook là anh mà
JK: tránh ra.... các người tránh xa tôi ra
SG: em bình tĩnh là anh đây JungKook
JK: làm ơn...xin các người... cứu tôi.... cứu*ngất xỉu*
SG: JungKook, ngất rồi,may quá em ấy không sao
SG: vết sẹo này sao quen quá,sao mình không nhớ ta
Gạt bỏ suy nghĩ đó anh bế cô lên giường rồi lấy một bồ đồ mặc vào cho cô rồi đi xuống nhà,do phòng cô cách âm nên phía dưới không nghe được gì cả
TH: làm gì lâu vậy?
JM: JungKook đâu?
SG: ngủ rồi
JH: mới 5h ngủ gì bà?
SG; em ấy thường xuyên gặp ác mộng
NJ: là sao?
SG: lúc trước tao lên gọi em ấy thì thấy em ấy nói và khóc trong lúc ngủ
Jin: có chuyện này nữa sao?
Tua.....
Vài tuần sao
Tại biệt thự
QG: phu nhân cô về rồi
JK: các anh ấy đâu bác?
QG: dạ ở trên phòng
JK: cảm ơn bác*đi lên lầu*
Tại phòng SG
Cô định đi vào nhưng nghe các anh nói gì đó nên cô đứng lại nghe
NJ: hay là chiều nay chúng ta tỏ tình với em ấy đi
TH: được đó, làm ngay hôm nay đi
JM: chúng ta nên làm ở đâu?
JH: hay là công viên đi
Jin: SuGa ý mày sao? được không?
SG: tao không ý kiến, nhưng tao lo
Jin: mày lo? chuyện gì?
SG: tao lo nếu một ngày nào đó em ấy biết tội lỗi chúng chúng ta gây ra do dục vọng của 5 năm trước
JM: nếu em ấy biết chúng ta đã cưỡng hiếp một cô bé 15 tuổi thì chắc chắn em ấy sẽ hận chúng ta lắm
TH: sẽ hận và rất kinh tởm chúng ta
NJ: tao rất ân hận về chuyện đó
JH: không biết cô bé ấy bây giờ thế nào?
SG: chúng ta đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn không có tin gì của cô bé đó
Jin: đã 5 năm rồi
TH: chuyện này phải giữ kín, không được để JungKook biết
NJ: đúng vậy, phải giữ đến hơi thở cuối cùng
Cạch......
All: JungKook
SG: Jung..... JungKook em vào đây có chuyện gì sao?
JK: có đó
JH: em...em... tìm tụi anh sao?
Jin: có việc gì vậy JungKook?
JK: các anh nhớ vết sẹo này không?*vạch áo ra*
All: cái đó*ngạc nhiên*
SG: *đúng rồi là vết sẹo đó không lẽ? không... không*
JK: nhớ không?*quát*
All: tụi... tụi..anh
JK: ngày 1/9/***,6h tối tại trường Seoul trên sân thượng, các người đã cùng nhau cưỡng hiếp một cô bé chỉ mới 15 tuổi, là 15 tuổi đó các người nhớ không?
JM: JungKook sao em lại?
JK: các người có nhớ mình đã tàn bạo với cô ấy như thế nào không? các người tát cô ấy, chửi cô ấy là điếm,sau khi các người đã thỏa mãn thì ném cho cô ấy 200 triệu won rồi bỏ đi, mà mặc kệ cô bé ấy không một mảnh vải che thân, các người nhớ không hả?*quát*
JK: cô bé mà bị các người gọi là điếm đó là một đại tiểu thư được mọi người cưng chiều yêu thương che chở, từng là một thiên thần trong mắt mọi người*rơi nước mắt*
NJ: Jung..... Jung....Kook không... không.. lẽ?
JK: do các người, một cô gái từng là thiên thần bị biến mất sau ngày sinh nhật lần thứ 15 của của cô ấy, ngay cái ngày đó cô ấy đã biến thành một ác quỷ giết người không chớp mắt vì các người tất cả là các người*quát*
SG: JungKook cô bé đó không phải là em đúng không? trả lời anh đi không phải là em đúng không?
JK: đúng, cô gái đó chính là tôi JEON JUNGKOOK
Các anh chết lặng khi nghe cô thừa nhận người con gái đó là cô, các anh không tin vào tai mình, người con gái mình đang yêu lại là cô bé mà 5 năm trước các anh đã tàn bạo
TH: JungKook nghe anh nói
JM: thật sự lúc đó anh không thể nào cưỡng lại được với vẻ đẹp của em
NJ: lúc đó chỉ có mình em còn ở đó
JH: em thật sự quá đẹp bọn anh không kiềm chế được mình nữa
JK: các người có biết cuộc sống của tôi sau ngày hôm đó là như thế nào không? có biết cuộc sống 5 năm nay của tôi như thế nào không? một ngày tôi phải tắm trên 10 lần để tẩy rửa đi hết những thứ dơ bẩn mà các người ban cho tôi,hằng đêm cơn ác mộng đó lại ùa về, các người biết tôi hận không thể giết chết các người không?*quát*
Jin: JungKook*định đi lại cô*
JK: đứng đó, đừng lại gần tôi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro