Nami: tớ xin lỗi vì tớ mà cậu với cậu ấy
TH: không phải lỗi của cô, người có lỗi là JungKook
Nami: cậu mau đuổi theo cậu ấy đi
TH: không cần, tôi đưa cô về
Nami: cảm ơn cậu*JungKook tao thắng rồi*
Bên JungKook
JK: hức.... hức.... tại sao... hức... hức... tại...sao... hức... hức...*quát*
JM: sao mày không để tao nói hết ra chứ?
JK: mày nghĩ hức....hức....TaeHyung sẽ tin tao và mày sao hức... hức...?
SG: rốt cuộc mọi chuyện là sao?
JM: chuyện là.**#*£€£%%£€%%€€€
SG: không ngờ con đàn bà đó lại nham hiểm như vậy
JK: TaeHyung sẽ vì chuyện này mà ghét tao
JM: không sao đâu chúng ta chơi với nhau hơn 10 năm rồi chẳng lẽ nó không tin mày sao?
SG: đúng đó TaeHyung sẽ không như vậy đâu, giờ về thôi
Tại Jeon gia
Jin: JungKook con sao vậy? không khỏe sao?
JK: con khỏe*bỏ lên phòng*
Jin: con bé sao vậy nhỉ?
Sáng hôm sau
TH: chào dì Jin
Jin: à TaeHyung hôm qua JungKook nó lạ lắm, cơm tối không chịu ăn nữa
TH: để con coi nó, dì cứ yên tâm
Phòng JK
TH: JungKook mở cửa cho tao, mày còn ngủ hả?*gỏ cửa*
JK: chuyện gì?*mở cửa*
TH: sao mày thức sớm vậy?*ngạc nhiên*
JK: không có gì tao đi học*bỏ đi*
TH: tao xin lỗi*chặn cô lại*
JK: uk
TH: ra tao chở mày đi học
JK: uk
TH: mày còn giận tao sao?
JK: không có*bỏ đi*
TH: ...*nhìn cô*
Tại trường
Hs1: TaeHyung oppa
Hs2: oppa đã làm tan nát tim em
Hs3: sa rang hề oppaaaaa
Anh và cô không quan tâm mà một mạch đi lên lớp của mình
Tại lớp
Nami: JungKook cậu có sao không?*ôm tay cô*
JK: làm ơn đừng động vào tôi*gạt tay ả*
Nami: mình m.. mình
TH: Nami chỉ lo lắng cho mày thôi mà
JK: ...*nhìn TaeHyung*
Tua .....ra chơi
TH: thỏ béo đi ăn không?
JK: tao không béo
Nami: *như vậy mà hòa dễ vậy sao?*
SG: rồi có đi không?
TH+JK: đi
Nami: cho mình đi với
JM: không tiện đâu cô gái, chỗ chúng tôi là trường học, không phải đoàn làm phim cho cô diễn
TH: Jimin mày nói vậy mà nghe được sao?
JM: ...*bỏ đi*
Tại Cantin
TH: thỏ béo mày ăn gì?
JK: gì cũng được
TH: Nami còn cô?
Nami: mình ăn gì cũng được
TH: uk*bỏ đi*
SG: vợ ăn gì?
JM: chồng ăn gì vợ ăn đó
SG: ok vợ*bỏ đi*
Nami: như vậy mà không chia cắt được 2 người sao?
JK: cô muốn gì?sao lại làm vậy với tôi?
Nami: tôi biết cô yêu TaeHyung, và tôi cũng muốn có TaeHyung*nhếch mép*
JM: đứng là hồ ly tinh
JK: tôi sẽ không nhường TaeHyung cho cô
Nami: không nhường thì cướp*cười đắc ý*
Nami: bây giờ luôn nhé?*nhướng mày*
JK: cô lại giở trò gì?
Nami: aaaaaa.a....*ngã xuống đất*
JK: cô điên à?*định đỡ ả*
TH: gì vậy?*chạy lại*
JK: TaeHyung tao..*chưa nói xong*
TH: Nami cô sao vậy?
Nami: JungKook tát mình, cậu ấy nói mình không được phép thích cậu, cậu là của mình cậu ấy
TH: JungKook sao mày làm như vậy với Nami?
JK: không phải như vậy đâu TaeHyung tin tao đi là cô ta nói dối
TH: đủ rồi,tao thật sai lầm khi sáng nay còn xin lỗi mày vì tao nghĩ mình hơi quá đáng, nhưng hôm nay tao biết rồi mày là một người dối trá giả tạo
JK: TaeHyung
TH tất cả ở đây nghe rõ cho tôi, từ hôm nay Choi Nami là bạn gái của tôi, nếu ai đụng vào cô ấy chính là đụng vào Kim TaeHyung này
JK: hahaha đúng vậy là tao đánh cô ta, tao dối trá giả tạo là tao đó chính là tao*khóc*
JM: TaeHyung mày điên rồi, là ả ta lừa mày đó
TH: Jimin mày im đi,tao biết mày là bạn tốt với JungKook nhưng mày cũng không nên bao che cho nó, người sai là nó
JM: sao? mày nói Park Jimin này bao che cho người sai? mày tin ả? được thôi Kim TaeHyung nếu như mày chấp ả là bạn gái mày thì hôm nay tao Park Jimin và mày đường ai nấy đi
TH: Jimin tao.....tao...
JM: tao hiểu mà, mày chả xem cái tình bạn của chúng ta là gì cả, vậy thì chấm dứt cái tình bạn này đi
TH:Jimin tao xin lỗi, tao không có ý đó
SG: tao thất vọng rồi TaeHyung*kéo JungKook và JiMin đi*
Nami: TaeHyung khi nãy cậu nói thật sao?*vui mừng*
TH: uk, nói thật
Bên JK
JK: TaeHyung mày ác lắm*khóc*
JM: mày đừng khóc vì nó nữa
SG: mày vẫn còn 2 đứa tao cạnh mày mà
JK:đau lắm tao đau lắm*ôm Jimin khóc*
JM: ngoan đừng khóc
Tua ...... sáng hôm sau
JungKook phải tự đi học một mình, hôm nay TaeHyung không đến đón cô như mọi ngày mà đến đón ả
Tại lớp
Cô đi vào chỗ định ngồi xuống thì TaeHyung lên tiếng
TH: mày xuống dưới di, bạn gái tao muốn ngồi ở đây
JK: đây là chỗ của tao
TH: nhưng tao không muốn ngồi gần người như mày
JK: xin lỗi đã làm phiền*đi xuống*
JM: Kim TaeHyung mày đừng quá đáng*đập bàn*
TH: tao quá đáng chỗ nào? muốn ngồi gần bạn gái tao là quá đáng sao?
JM: mày....
Nami: mọi người đừng cải nhau vì em
JM: vì mày khi nào?*quát*
SG: bình tĩnh Jimin cô vào kìa
Tua.....ra về
Nami: lên sân thượng tôi muốn nói chuyện với cô*nói nhỏ*
Tại sân thượng
JK: cô đã có TaeHyung rồi cô còn muốn gì nữa? chưa hài lòng sao?
Nami: có chứ, rất hài lòng
JK: cô hẹn tôi lên có mục đích gì?
Nami: thử xem tôi và cô ai quan trọng với TaeHyung?*móc điện thoại ra*
JK: ý cô là sao?
Nami: TaeHyung cứu em* nói vào điện thoại rồi đi lại đánh cô*
JK: aaa.a...*ôm bụng*
Ả nhào lại đánh cô cho đến thương tích đầy mình rồi kéo cô lại lan can sân thượng để 2 tay cô nắm vào lan can còn cơ thể thì thả lơ lửng bên dưới, ả cũng làm tương tự như vậy cho ả
Dưới sân thượng
Hs1: có 2 người sắp rơi xuống kìa
Hs2: mau cứu họ đi
JM: là JungKook*chạy đi*
SG: JungKook mày đừng xảy ra chuyện
TH: JungKook đâu?
SG: ...*chạy đi*
TH: SuGa*chạy theo*
Tại sân thượng
JK: cô.... quá...độc.... ác*giọng yếu*
Nami: chẳng phải tôi cũng đang như vậy giống cô sao?
JK: TaeHyung tao không chịu được rồi*buông tay*
SG: đừng JungKook*chụp tay cô lại*
JK: TaeHyung*cười*
SG: cố lên JungKook, đừng buông tay tao*kéo cô lên*
Sau khi kéo được cô lên
JK: TaeHyung mày không bỏ tao
SG: tỉnh táo lại là SuGa không phải Kim TaeHyung
JK: TaeHyung đâu?
SG: đó*chỉ TaeHyung đang kéo ả*
TH: cuối cùng người quan trọng với TaeHyung không phải tao
TH: mày định giết người hả?*đi lại tát cô*
SG: mày điên hả Kim TaeHyung?*quát*
JK: ....*nhìn TaeHyung*
TH: SuGa mày tránh ra đi,Jeon JungKook tao kinh tởm con người mày, thật độc ác, muốn giết luôn bạn gái của tao,tao nói cho mày biết dù mày có giết chết Nami thì tao cũng không yêu mày
JK: ...*rơi nước mắt*
TH: sao không nói gì? mày câm rồi sao? đừng có rơi những giọt nước mắt giả tạo đó trước mặt tao
JK: cuối cùng người mày tin tưởng không phải tao, người quan trọng với mày không phải tao, người mày yêu càng không phải tao, là tao ngu ngốc là tao tự đa tình, yêu đơn phương Jeon JungKook sao mày lại ngu như vậy?*cười điên dại*
TH: mày.... mày... yêu....tao?
JK: tình cảm ngần mấy năm qua chỉ là đơn phương,tao ảo tưởng mày sẽ yêu tao, nhưng đến ngày hôm nay kết quả nhận được từ mày là sự khinh Bỉ giả tạo*khóc*
JK: nếu như vậy thì tao không làm phiền mày nữa*tiến lại lan can*
TH: JungKook mày định làm gì?
SG: bình tĩnh lại JungKook
JM: mày đừng vì nó mà như e,mau lại đây
JK: em nợ anh câu nói em yêu anh, những năm nay em luôn cất giấu trong lòng, có những tình yêu mãi mãi là bí mật, những điều tốt đẹp luôn giữ trong ký ức,em đã từng muốn cả thế giới biết em yêu anh, cuối cùng chúng ta cũng không thể bên nhau, có lẽ em gặp anh sai thời điểm, có lẽ tất cả do ý trời,em đã từng muốn cả thế giới biết em yêu anh, nếu như hôm nay có thể giữ anh trong tim, chúng ta có duyên nhưng không phận, chỉ có thể giữ lại những dấu vết của tình yêu
JK: nếu như cuộc đời này là một cuốn phim em nguyện sánh vai phản diện,tạm biệt*nhảy xuống*
TH: KHÔNGGGGGG
JM+SG: JungKook*hét*
SG: mau đi xuống dưới
JM: mày tự xem đi, mày thông minh như thế nào,Kim TaeHyung tao hận mày*đưa điện thoại cho TaeHyung rồi bỏ đi*
TH: ...*mở lên*
TH: sao.....sao..... chứ..... JungKook...
Nami: có.... có gì vậy..
TH: đồ tiện nhân
Tại bệnh viện
Jin: chuyện này là sao?
TH: là tại còn
Jin: JungKook à đừng xảy ra chuyện gì, không có con mẹ sống không nổi đâu*khóc*
JM: bác bình tĩnh đi bác
SG: JungKook nó sẽ không sao mà
1 tiếng......1 tiếng...3 tiếng...4 tiếng...5 tiếng...6 tiếng
BS: ai là người thân của cô gái?
Jin: là tôi, tôi là mẹ con bé,con gái tôi sao rồi bác sĩ?
Bs: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi, mọi người hãy vào gặp cô ấy lần cuối,mong mọi người đừng quá đau buồn*bỏ đi*
Jin: không thể nào*khóc*
JM: JungKook đừng bỏ tao*khóc*
TH: JungKook anh sai rồi, đừng bỏ anh một mình*khóc*
SG: mày khóc có ích sao?*đánh TaeHyung*
SG: do mày tất cả cũng do mày
TH: phải, là do tao đánh cho tao chết đi
SG: được lắm
JM: SuGa đừng đánh nó nữa,dù có đánh nó cỡ nào thì JungKook cũng không trở lại đâu
Sau ngày hôm đó tang lễ của cô cũng tổ chức hoàn tất,Jin vì đau lòng mà đỗ bệnh nặng, cũng nhờ mọi người chăm sóc nên sức khỏe cũng ổn về phần TaeHyung anh trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ anh thề với lòng mình rằng không yêu một cô gái nào nữa, còn ả Nami bị anh trừng phạt một cách thích đáng nhất cho ả ta cuộc sống của ả sống không bằng chết
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro