Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thương anh... nhưng đó là câu chuyện thanh xuân ngu ngốc của tôi.
Rẽ qua con phố nhỏ, sẽ tới quán cà phê chính hiệu mà tôi thường lui tới. Không gian thoáng đãng. Hơn nữa, một góc nào đó trong quán nhỏ này, đã có người kéo tôi khỏi sự đáng sợ ấy...
Tháng 12, cái lạnh cắt da cắt thịt. Công viên nhộn nhịp, những đôi tình nhân đứng trước quảng trường cầu nguyện, họ sẽ mãi bên nhau. Tôi đứng đó, dưới ánh đèn quảng Cáo bên đường hắt lại, ngắm nhìn từng đôi lướt qua mình.
Tôi ghét sự lạnh giá này, nó khiến tôi nhớ đến anh.
Cơn gió bất chợt thổi qua, hai vai tôi khẽ run, sốc chiếc cặp trễ lại ngay ngắn, tôi vẫn hy vọng mình sẽ thấy được bóng dáng của anh.
Liếc nhìn đồng hồ, muộn quá rồi. Anh vẫn chưa tới!
Tôi cúi đầu, nhìn đôi chân cứng ngắc, tôi ủ rũ, chắc anh đang bận thôi...!
Tôi đã tự trấn an mình không biết bao nhiêu lần, bởi đây không phải lần đầu tiên anh tới trễ. Không sao hết, bởi cuối cùng anh vẫn tới!
Bóng lưng anh thẳng đứng, chiếc áo lông xám khói tôn lên dáng người anh thật đẹp. Anh chạy, vừa tìm kiếm. Tôi đứng nhìn anh, bất động. Tôi có thể hô to lên, em ở đây này! Nhưng nó cứ mắc nghẹn nơi cổ, tôi khó chịu, lồng ngực thêm phần ngột ngạt.
Bất chợt, anh dừng lại, anh thở dốc nhìn tôi bên đường. Dẫu, hai chúng tôi có thể chạy tới, ôm chần lấy nhau, trao nhau hơi ấm xua tan cái lạnh, nhưng...
Xe cộ cứ chạy, dòng người vẫn đi, không gian vẫn chuyển động, chỉ có hai chúng tôi đứng bất động nơi đó. Tôi sợ!
00h, tiếng chuông kêu inh ỏi trên quảng trường rộng lớn, tôi tiến lại gần anh.
-Anh...
-Ơi em.
-Anh... Em tính dắt anh đi ăn, nhưng muộn rồi, có lẽ chúng ta để khi khác vậy!
Tôi cười nhìn anh.
-Anh xin lỗi....!
-không sao, em đợi được mà!
-...
Anh không lên tiếng, tôi hít sâu, ngẩng đầu lại cười thật tươi.
-Anh, anh cùng em đi bộ được không?
-Ừ!
Men theo vỉa hè, tôi xoa đôi bàn tay phỏng rộp của mình, nó khiến tôi đau!
Chúng tôi chẳng ai mở lời.
-Em này, anh có chuyện.....
Tôi cắt ngang lời anh nói.
-Anh mua giúp em hộp nhạc kia được không?
Tôi giơ tay chỉ chiếc hộp nhạc bên đường, lúc này, tôi cần thứ gì đó giúp tôi có đủ cần đảm đối mặt với chuyện sắp tới.
Anh đưa hộp nhạc cho tôi, gò má tôi nóng hổi, nước mắt rơi xuống.
-Chúng ta chia tay anh nhé?
Anh lưỡng lự, tôi biết anh muốn nói ra nhưng ngại, dẫu sao chúng tôi đã yêu nhau hơn 2 năm rồi mà.
Tôi trầm ngâm hồi lâu, đầu óc ung ung.
-Anh xin lỗi.
-Không sao, anh nên có người mình yêu, em hiểu mà!
Tôi cười, giơ tay huých nhẹ vai anh, tôi không sao, anh yên tâm.
Chúng tôi đã chia tay nhanh đến mức tôi  còn tưởng đó là giấc mơ.
Anh quay đi, tôi đã khóc , khóc nức nở, đôi vai nhỏ run bần bật, nước mắt vòng quanh mặt, tôi như thế không muốn khóc, cật lực dùng tay lau mặt, lau vừa mạnh vừa nhanh. Sự tủi nhục và mệt mỏi, tôi như con mèo hoang, miệng lắp bắp như kẻ ăn xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua ,tôi bất lực, tôi muốn cứu vãn tình yêu. Nhưng vẫn không thể kìm nén lại, tôi nên buông tay, để anh có hạnh phúc.
Và sau đó, cuộc sống của tôi vắng đi anh, vắng đi mọi thứ quen thuộc từ anh. Tôi phải tự lập một mình.
Chiều, tôi tới quán ngồi tần ngẩn một mình.
"Cạch" một tiếng, ly cà phê nghi ngút khói đặt trước mặt, tôi không thể nhìn rõ người này bởi làn khói mờ ảo che mất. Tôi nhíu mày, cố nhìn anh hơn một chút.
Đẹp trai quá!
Đây là ý nghĩ đầu tiên tôi nghĩ đến.
Không phải, mới chia tay sao? Tôi buồn, nhưng tôi phải nghĩ thoáng, không nên cố chấp hoài niệm, tôi là vậy!
-Anh là?
Tôi đặt cuốn sách dày xuống, hỏi.
-Là một người lạ!
Anh cười, trả lời tôi một cách khó hiểu. Mặc kệ anh, tôi tiếp tục đọc sách.
-Cuộc sống, cần có tình yêu và hạnh phúc, nhưng cũng không thể thiếu sự hy sinh và đau thương...!
Tôi nghe anh nói, tôi nhìn anh với anh mắt quái dị, bởi anh đang đang cảm thán sao?
-Và tôi, đã từng thử qua, cảm giác không tồi!
Anh bật cười như một đứa trẻ. Ánh sáng hắt vào, bóng anh ngồi in lên bàn trông thật dài. Dù cười, nhưng tôi biết, anh đang buồn.
-Tôi đã từng chứng kiến cô ấy lớn lên, hạnh phúc rồi chết đi... Haha....
Anh ta nói như một võ sĩ dũng mãnh quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn.
Tôi ngồi ngay người lại, nhấc ly cà phê hớp một ngụm, tôi muốn nghe về quá khứ của người đàn ông xa lạ này.
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhấc chiếc kính dày cộp để xuống, phủi phủi chiếc quần Tây vài cái, dù nó chẳng hề có một lớp bụi nào, sau đó anh ta mới nói tiếp.
-Người tôi yêu, cô ấy đã chết sau 1 tháng chúng tôi chia tay. Tôi là người đề nghị, vì tôi biết, cô ấy đã có người yêu mới. Cô ấy cần và muốn hạnh phúc thực sự. Tôi đã chấp nhận rời đi.
-Tôi lao đầu vào công việc, vùi đầu trong đấy giấy tờ chồng chất. Tôi đã nghĩ, tôi là một cỗ máy, là một người vô cảm, không màng tới thế giới hỗn độn ngoài kia. Cuộc sống cứ như vậy, tới khi một cuộc điện thoại từ nhà riêng gọi tới. Cô mất tích...
Nói tới đây, anh ta nâng ly cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào.
-Những chiếc xe ùn ùn chạy tới chạy lui, tôi cố tìm kiếm hình bóng bé nhỏ ấy, tôi chạy như một thằng điên, tôi quay cuồng, hỏi người qua đường nhưng không rõ. Haizzz, 12h, con phố bên cạnh phát ra tiếng kêu lớn... Ầm... một thiên thần nằm xuống...
Anh ta cười như điên, tôi thấy sởn da gà. Tôi không lên tiếng, và anh ta cũng không. Tôi biết, cảm giác mất đi người thương rất khó vượt qua.
Anh ta lặng im, chúng tôi mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng.
Lúc rời đi, anh ta quay lại, trao cho tôi nụ cười dịu dàng:
-Yêu cần hy sinh, khi hy sinh vì người mình yêu, chúng ta sẽ đau đớn, nhưng sẽ chẳng bao lâu, một nửa còn thiếu, sẽ tới bên cạnh an ủi chúng ta lúc ta đau đớn nhất!
Tiếng radio phát ra, phố lên đèn, đã tối rồi sao?
Tôi chậm chạp đứng dậy, tôi cần đi khỏi nơi này. Không khí trong phòng ngột ngạt quá, tôi như một con thú bị nhốt trong cũi, không thể thở cũng không thể cử động.
Tôi luôn nghĩ về câu nói của anh ta, tôi cần cuộc sống mới, vẽ nên bầu trời đen xịt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro