1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái trẻ, chiều cao khiêm tốn, tính tình thất thường lại vớ được một chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo là trùm giang hồ nổi tiếng. Ngày đó là hắn ép cô về gả cho hắn, sao lại có loại người như thế chứ.
An Đông Ni vừa kê đơn thuốc cho bệnh nhân xong thì điện thoại reo, là tên ác ma đó:
" A lô, anh gọi tôi làm gì chứ, tôi đang bận lắm đó!"
[Hôm nay về sớm!]
" Nè..." Tiếng tút tút kéo dài vang lên.
.........................................
" Đại ca , có cần đón đại tẩu không ạ?"
" Không"
" Vậy bọn em đi làm việc trước!"
Hàn Lục Phong vẫn cầm điện thoại nhìn chằm chằm, cô vẫn chưa thích cậu sao? Trong đầu cậu là kí ức ngày hôm đó:
" Tí tách"
Trong cơn giông ấy, 1 chàng trai mình mẩy toàn máu, nằm ngất cạnh gốc cây sát căn nhà nhỏ!
" Anh có sao không thế?"
Lúc mê lúc tỉnh, cậu cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay của cô gái ấy, dáng người nhỏ nhắn dễ thương mờ mờ ảo ảo. Thật không ngờ hình bóng ấy lại khắc sâu trong tâm trí khiến cậu có cảm giác thật bình yên.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại, không phải là khung cảnh kia mà ở trong bệnh viện:
" Chào anh, tôi là y tá của anh, mấy ngày này anh cứ yên tâm ở đây, đã có người trả viện phí rồi!"
" Cảm ơn" Lạnh lùng buông 1 câu, tính hỏi thêm mà lại thôi, cậu nhăn mày, có phải là cô gái đấy không? Cô là ai? Sao cậu lại ở trong này?
Mấy ngày sau đó xuất viện......
" Đại ca, chúng em lo cho đại ca chết đi được!"
" Đúng đó đại ca.......để em xách đồ cho ạ!"
Vẫn vẻ lạnh lùng ấy, cậu bước ra. Chợt sau lưng cậu có tiếng bước chân vội vã: " Bác sĩ, có người đang nguy kịch, chị đến gấp"
" Gọi Tâm Tâm cho tôi, bảo cô ấy mang đồ cần thiết....."
" Vụt"
Cơn gió nhẹ thoảng qua, đi về phía trước.....giọng nói này...dáng người này......cậu đưa mắt nhìn về phía đó, khoé môi vẽ lên nụ cười nửa miệng.
" Minh Đức, lập tức điều tra tất cả bác sĩ ở đây!"
" Rõ"

.................................................
Hồ sơ trước mặt, An Đông Ni – bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang nhất bệnh.......

Minh Đức sống lưng lạnh toát, đại ca....của anh chưa bao giờ gian ác đến thế, không lẽ bị lũ kia đánh tổn thương đến não rồi......

Cậu cười...kế hoạch không khó thực hiện!

Một màn bắt cóc tống tiền diễn ra, con tin là cô, anh hùng là cậu, nghiễm nhiên chả ai biết, bố mẹ cô vì biết ơn cậu đã đồng ý hôn sự này, ép lấy càng sớm càng tốt, vậy là cô vào tay cậu......

Khẽ cười nhạo bản thân mình, cậu day day trán, cô đúng là cứng đầu, nhưng mà cậu lại càng thích, chả hiểu sao 1 kẻ máu lạnh như cậu lại phải lòng cô gái không phải là mĩ nữ, cũng chưa từng quen biết.

Chiếc ô tô đen lao vào trong màn đêm.....

" Nè, mấy người về đi, ở đây sao tôi làm việc được!"

" Đại tẩu, chúng em không làm phiền tẩu đâu, đại ca dặn phải bảo vệ tẩu,...."

"Ca cái gì mà ca, đi về đi, phiền phức hà"

" Để chúng em ra cổng nhà ngồi, tẩu cứ làm việc của mình đi ạ!"

Đông Ni bất lực nhìn 2 kẻ lì lợm, bực bội chết mất.

Cô vào bếp, bắc chảo, đổ dầu, cho đồ ăn vào nấu, ở đây cứ như ở tù vậy, sao tên ác ma kia lại bảo cô về sớm chứ, giờ đã thấy mặt mũi đâu, có tiếng lạch cạch đây cửa, cô chả thèm quay mặt lại, quát:

" Hai tên kia, vô đây làm gì nữa, nãy đã bảo không được làm phiền chị đây làm việc mà! Đi ra ngoài!!!"

" Nhà anh không lẽ không được ở"

" Leng keng" cô giật mình, méo mặt quay mặt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro