2 ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút đi...."
" Vợ....."
Anh nhanh tay túm lấy cô ép sát vào tường, giữ tay không cho làm loạn.
-" Bỏ ra coi"
-" Không bỏ, hôm nay chúng ta nhất định phải làm vợ chồng thật sự!"
Một tay anh giữ, 1 tay hơi giơ ra trước ngực cô, nói thật đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, có chút....không quen....
-" Anh...... đừng có.....đừng có...." cô lắp bắp.
-" Sao hả, đừng thách anh nữa, mình lấy nhau rồi mà..." nụ cười gian tà xuất hiện trên khóe miệng,, tay anh đặt nhẹ lên vai cô, đầu hơi cúi nhẹ.
-" Anh....anh...buông ra...."
" Hự"
Duy An trừng mắt nhìn cô, cả người đơ ra, khuôn mặt sững sờ: " Vợ.....vợ...."

-"Vợ cái gì, đi ra anh không đi là tôi đạp nát đấy!"
Cậu mếu máo đi ra, trời ơi thốn chết mất, cũng may là đạp nhẹ đấy, nếu không.....cậu....huhu, sao lại khổ thế chứ!"
...........................
Im ắng 2 ngày, cuối cùng Duy An mới tìm ra được cách, lần này phải thành công, không được thất bại.
" Cô chủ, cô chủ về rồi ạ!"
" Ừ"
-" Cô chủ ơi....cậu chủ....cậu ấy..."
" Làm sao?"
"Cậu chủ đi đâu về, sắc mặt không được tốt lắm, cả người mềm nhũn, vất vả lắm chúng em mới khiêng vào phòng ạ, mà cậu nằm cả buổi chiều rồi, có nói thế nào cũng không cho em mời bác sĩ, phòng cũng không cho mở!"
-" Gì cơ........." cô ngạc nhiên, bị ốm nặng thế cơ à??
-" Đi pha cho cô cốc nước chanh, nhanh lên!"
......................
Cửa phòng khẽ mở, cậu nằm trên giường, khép hờ mắt, chờ mấy tiếng cuối cùng vợ cũng về cho, hạnh phúc thế không biết!
-"Này, anh có sao không thế?"
-" Vợ, anh mệt, thôi để anh sang phòng bên cạnh....." cậu khẽ cựa mình.
-" Nằm im đó đi, lát nữa con Lan bê nước chanh lên, tôi đi tắm đây!"
Biết ngay mà, sở thích của vợ cậu tìm cả rồi vừa về đến nhà là đi tắm liền, thế mới tiện bề ra tay...
-" Không uống nước ư?"
-" Không, anh đắng miệng, vợ mệt thì uống đi!"
-" Cái này pha riêng cho anh mà."
-"Thì vợ uống trước đi rồi anh mới uống, anh đau đầu quá à!"
-"Được rồi, được rồi!"
Duy An khẽ cười, giờ mới để ý nha, vợ anh bữa nay mặc đồ thiếu vải ghê gớm hại máu mũi xém tý nữa là chảy rồi ...cũng may là vô nhà băng ngồi 1 tiếng nên mới diễn giỏi như thế...nếu không...
Uống được gần nửa , cô giơ lên: "Đến lượt anh, uống đi rồi xuống ăn cơm!''
-" Anh...anh...tắm đã..."
-" Ốm như thế này còn tắm gì nữa, uống đi!!!"
-" Thế anh vô nhà tắm 1 chút, lát anh uống...."
-" Cũng ....được,..."
Mai Trâm thấy hơi khó chịu, ngồi xuống giường, bộ mặt Duy An thì gian ác chưa từng thấy, chạy vô nhà tắm.
1 phút, 2 phút, 3 phút....5 phút....10 phút....
Đã 15 phút rồi! Sao chưa thấy gì nhỉ?
Cậu sốt ruột đẩy cửa ra, ủa, sao cửa nhà tắm lại bị khóa, nãy rõ ràng mới khép hờ thôi mà.
" Vợ ơi. Có ngoài đó không?....Mở cửa cho anh!"
" Không...." Phía sao cánh cửa có tiếng đáp lại, yếu ớt, lệch lạc hẳn, có lẽ thuốc ngấm rồi, cậu vội vã đập cửa: " Vợ bị sao thế, mở cửa cho anh!"
" Tôi..... không.... mở....nóng quá!"
Mai Trâm ngồi đây giường, tay nắm chặt lấy tấm ga, cả người như bốc hỏa, mồ hôi đổ nhiều hơn, hơi thở gấp gáp nặng nề....Duy An bên trong cũng nóng lòng lắm chứ bộ, vợ lắm chiêu quá à!
" Rầm rầm" "vợ....."
" Tôi...tôi..." " Bộp"
"Vợ,...."
"Vợ....."
Không gian im ắng hẳn, cậu thôi đập cửa, sao vậy, chả nghe thấy tiếng vợ...hay là.....
"Rầm" Chết tiệt, cửa bền thế không biết.

" Rầm" dùng hết sứa đá bay cửa, cậu chạy ra, vợ cậu...cô ấy đang nằm ngất đây sàn nhà, trên trán có 1 vết thâm. Vợ anh sao lại ngốc đến thế chứ, lại còn kiêu ngạo đến mức thà mình chịu tổn thương chứ nhất định không cho anh đụng đến, thuốc như thế mà cũng không cản được, bó tay thật rồi!

Cô từ từ mở mắt, hàng lông mày nhíu lại, đầu truyền đến cảm giác đau nhức, nhìn sang bên cạnh thấy cậu đang ngồi dưới đất, đầu gối lên giường ngủ say sưa. Trâm khẽ bật cười, dù cho là hôn nhân được sắp đặt nhưng cô chưa từng hối hận hay ghét bỏ, cô thích cậu thật rồi. Từ cái lúc gặp cậu đến trong 2 tháng kết hôn cô thấy thật vui, thật muốn ở bên cạnh cậu, tiếp xúc lâu mới biết con người cậu tốt đến nhường nào, vẻ ngoài đẹp trai đào hoa nhưng lại rất biết nghe lời, tính tình hơi trẻ con lại thẳng thắn, chắc vì thế mà cô bị say nắng...
Nhưng nụ cười chợt tắt. Cô nhớ tới hôm qua.....hôm qua...Đặng Duy An- anh được lắm, dám cho cô uống thuốc....máu nóng dồn lên, tính đạp anh thì...

-" Oáp...ủa vợ tỉnh rồi à....đầu còn đau không? Để anh bảo con Lan pha sữa cho....khổ thân...à, vợ, anh xin lỗi, là lỗi của anh, lần sau vợ đừng dại dột đập đầu vào tường nữa nhé....anh sai, anh không thế nữa...vợ....nghỉ ngơi đi!"

Cậu nói 1 tràng dài, cô tròn mắt nhìn cậu, vừa tức vừa buồn cười, sao lại có người dễ thương thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro