đoản 1: tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả Như là 1 học sinh giỏi,vừa là lớp trưởng,vừa là hotgirl của khối,được nhiều bạn trai để ý, ấy thế mà chỉ có cái tính đanh đá, đành hanh thôi đã doạ bọn con trai sợ mất dép rồi.

"Khả Như, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nha''
"Biến, trước khi tôi nổi điên !''

Lại một đứa tỏ tình với cô thất bại, người gì đâu mà dữ dằn,giờ này còn FA là phải. Còn một người bám cô rất dai chính là Bảo- bạn thân của cô 1 học sinh cá biệt.

"Ấy Thiên Bảo ơi, lại một thằng bị đuổi rùi"- Hằng loa phát thanh thông báo lúc cậu ôm cặp bước vào. "Vậy sao!!'' cậu lên tiếng,đặt cặp xuống ngồi với cô:

"Như,tớ thích cậu!!!'' Cô ngửng mặt lên bắt gặp vẻ mặt đang cười nhăn răng của cậu, vâng, đây là lần thứ n cậu tỏ tình với cô.

"Hoàng Thiên Bảo,cút cho tôi.''

"Không cút'' cậu vênh mặt.Cô quay mặt ra chỗ khác cầm điện thoại lên rồi nói:

"Thiên Bảo, bố mẹ cậu sẽ rất vui khi biết tiết 3 hôm nay cậu không đi học''

" Cậu......" Bảo bị doạ tức tối ra chỗ khác,bực bội chết mất.
"Như ,làm bạn gái tớ đi!!!''

"........"

"Như , tớ thích cậu thật đấy!''😣

"........"

"Như à..."

"....''

Cuộc sống của cô vẫn cứ tiếp tục, vẫn gắn liền với người tên Hoàng Thiên Bảo ấy, nhưng cô không trả lời cậu.

Đến 1 ngày, trên con đường ấy chỉ còn mình cô,ngày hôm nay không có ai đi cùng cô, không có ai léo nhéo sau lưng cô, không có ai tỏ tình cô,không có.........😭😭

Lòng cô bất an, lo lắng,dù có cúp học đi nữa thì đúng sáu rưỡi sáng vẫn có người chờ cô ,ấy vậy mà giờ chưa thấy.Cái người ấy sao cứ làm cô lo nhỉ,cô thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó ớ hay...

Hai ngày sau,cậu đến lớp, cô thấy cậu thì khóc nhưng cậu không thấy ,cũng chả quan tâm,hai ngày ốm thực sự cậu rất mệt ,cũng chả có thời gian làm phiền cô.Ra về .

"Hoàng Thiên Bảo,đứng lại sao cậu không nói chuyện với tôi,cậu giận tôi à ,ghét tôi rồi sao?'' 😂😚

"Như sao cậu theo tớ?''
"Tôi.....'' cô ấp úng.

"Sao thế, tớ đâu ghét hay giận gì đâu,yên tâm,tớ không làm phiền cậu nữa đâu !''

"ừm,cậu.....cậu còn thích tôi không?'' mặt cô đỏ lựng,không hiểu sao cô lại lúng túng.

"Chưa bao giờ tớ hết thích cậu cả, tớ hơi mệt, tớ về đây!'' cậu quay lưng bước về thì nghe tiếng cô hét to,rất to:

"Thiên Bảo ,tôi – Lâm Khả Như lỡ phải lòng cậu rồi,cậu muốn tính sao thì tính''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro