liệu có bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''A..........Đạt...........2 tiếng nữa mới xong, anh có cần dùng máy tính luôn không''

''không cần''

''Ừ vậy để tôi cố làm cẩn thận''

Quyên nhìn máy tính, thật ra chỉ 1 tiếng nữa là xong thôi, cô không muốn về sớm, trong lòng vẫn thắc mắc rằng cậu còn nhớ cô không?

An Đạt lật tài liệu ra xem, chân vắt chéo, trong đầu không có tý chữ nào cả, hồn cậu đang lơ lửng nơi nào rồi, 2 tiếng ngắn ngủi, cậu có nên mở lời hỏi thăm.

Nhưng mà hỏi gì bây giờ??

Bạn trai cô có khỏe không?

Hai người lấy nhau chưa?

Sống tốt chứ?

Nhớ người bạn này không?

Trong căn phòng nọ, mỗi người 1 suy nghĩ........

''Cốc cốc''

''Giám đốc, cậu có trong đó không?" Bình gọi.

''Chuyện gì''

''Cái cô Hạ Lan ấy đang dưới công ty, cậu bận không lát cô ta lên.''

''............''

Hạ Lan?? Quyên mím môi, hóa ra cô ta đang qua lại với cậu, hờ ,tốt nghiệp cấp 3 xong mất hút, hóa ra bám đuôi cậu...... An Đạt không trả lời, đồng nghĩa với việc cô ta sẽ lên,vừa nghĩ xong đã thấy cái mặt rồi, linh thiêng thế.

''Khụ....giám....à không....à....giám đốc, anh có khách vậy tôi...............'' cô bối rối, chả biết xưng hô kiểu gì..

''Cô cứ làm việc đi''

Cậu cắt ngang ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa .

''Anh...em mang canh gà đến cho anh đây''

Cái giọng õng à õng ẹo phát ghét, lại còn ngồi sát sát sấn sấn cạnh cậu nữa chứ.

''Uống gì??''

''A......1 ly cafe sữa nha, mà để em tự làm cũng được''

''Không cần''

Quyên nhìn 1 màn trước mặt mà gai mắt, 2 người này làm người yêu rồi hay sao?Tự động pha nước cho cơ đấy.

''Cô là thư kí sao?''

Ả vênh mặt lên nhìn cô,khuôn mặt thoáng sững sờ:

''Tôi đến diệt virus thôi, lâu ngày không gặp''

''Nguyễn Ngọc Tú Quyên, cái tên dơ bẩn này sao cứ ám tôi mãi thế''

Ả ta buông lời nhìn cô thách thức.

''Quả nhiên cô vẫn ghét tôi , bây giờ cô chả được toại nguyện ở bên người cô yêu rồi còn gì''

''Ghét thì cứ ghét, An Đạt thật sự đối tốt với tôi, anh ấy là người quá dịu dàng đi''

''Vậy sao''

Quyên nhàn nhạt trả lời, lồng ngực nặng trĩu, hóa ra cậu không chỉ không nhớ cô mà còn có người yêu bên cạnh......

Cậu bước ra, đặt ly cafe xuống, im lặng xem tài liệu tiếp...

''Tối mai anh rảnh chứ, đi ăn với em''

''Tùy''

Phải tận 30 phút sau ả mới chịu về, máy tính cũng sắp xong rồi,.....thời gian còn lại là 1 tiếng rưỡi.

Rảnh rỗi quá , không có gì làm, cô cầm điện thoại lên nghịch, chụp lén cậu đấy.Góc nghiêng đẹp ơi là đẹp , cả cái vẻ lạnh lùng , nghiêm túc ấy nữa, không phải là con mọt sách khi xưa, cũng không phải đại thiếu gia theo đuổi cậu hôm nào.

''Công việc của cô ổn định không''

Quyên giật mình cất điện thoại, cũng may là cậu không quay sang đây.

''Cũng tạm, lúc nhàn lúc không, làm bà chủ tiệm net không tệ mấy''

''Tiệm net???''


''Ừ, bắt đầu từ năm 20 tuổi tôi mới khởi nghiệp , anh thấy tôi giỏi không''

Quyên vui vẻ kể, cô thật không hiểu mình nói nhiều vậy để làm gì, muốn người trước mặt quan tâm sao??

''Ừ''........... ''Sao lại mở tiệm net?''

''Tôi học không được giỏi''

Nói đến đấy tự dưng cô quay sang nhìn cậu, khoan đã, đây có lẽ không phải là cậu?
Bộ dạng, cử chỉ không giống lắm, cùng tên An Đạt, nói chuyện chỉ hơi giống thôi, con nhỏ Hạ Lan chắc nhìn nhầm người rồi, chẳng trách người này không nhớ cô.

''Sao vậy''

'' À............tôi học không giỏi , được cái nhớ lâu, học hết cấp 3, tôi theo học công nghệ thông tin rồi trở thành 1 hacker, việc mở tiệm net đến giờ cả tôi cũng không biết tại sao....''

Chất giọng trong trẻo lọt vào tai cậu, ước gì thời gian có thể ngừng lại.........

''Người yêu cô làm gì??'"

''Người yêu á.........tôi không có''

Tự dưng lòng cậu nhẹ nhàng hẳn, cũng là buột miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi cô.

''Xinh đẹp, tài giỏi, nói không thật??''

''Ai bảo không thật, anh biết không, có 1 người lần đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu là gì, cậu ấy trong lòng tôi quan trọng tới mức nào, nhưng mà tình cảm tôi dành cho cậu ấy là 1 phía.........''

5 năm rồi, cô vẫn còn thương cái thằng trong lòng ấy sao, cậu thật sự muốn tìm hắn ra mà đấm, mà đá cho chết luôn đi, dám không quan tâm đến cô .

''Anh sướng thật đấy, có 1 cô bạn gái thật xinh đẹp''

''Ừ''

Không gian bỗng im bặt, đây chắc không phải là người đó, cậu ấy còn đang ở Mỹ kia kìa.

An Đạt ngửng đầu lên, cái không khí khó chịu này sao lại xuất hiện chứ, tự dưng cậu nhận thức được tiếng ừ của mình, là cậu không để ý câu hỏi của cô................liệu có hiểu lầm không??

40 phút công cốc trôi qua trong im lặng, chả ai nói với ai câu nào, cũng giống như tiết học ngày hôm đó, cái ngày họ sắp sửa xa nhau. Cô biết cô phải về nhưng mà trong lòng rất muốn ở lại, dẫu đây không phải là cậu nhưng ít ra cô vẫn tìm được chút hình bóng của An Đạt kia.......

'' Xong rồi......tầm 2, 3 ngày nữa tôi sẽ đến tiếp.''

''Ừm.'' Cậu không nhìn cô, tay cầm chặt quyển tài liệu, nếu nhing kĩ sẽ thấy cậu đang bối rối.

Cô cầm túi sách bước ra cửa, vừa giơ tay ra nắm đấm cửa, đột nhiên quay lại nhìn cậu thở dài:

'' Đạt, anh rất giống với người đó, cả ngoại hình lẫn cách nói chuyện, chỉ khác là anh phong độ hơn....xin phép, tôi về.''

''Cạch, rầm''

Lúc này An Đạt mới ngừng đầu lên, cậu giông người đó thật sao, nhưng hình như cô nói cậu phong độ hơn thì phải.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
''Yên, cái con nhỏ này, đi về!!!''

''Chị về trươc đi, em ở lại cũng được''

''Về!!!''

Quyên cáu lôi Yên về, dại trai nó vừa vừa thôi chứ, con bé này mỡi gặ người ta có một lần thôi mà, bực ghê gớm.

Bình nhìn theo bóng lưng hai người, tiếng sét ái tình là có thật.

'' Chị còn nói em....đừng có tưởng em không biết, hai tiếng đồng hồ của chị là nói phét chứ gì, giỏi như chị chỉ 30 phút là xong rồi, việc gì mà nhúng hai tiếng đồng hồ.''

''Sai''

''Gì cơ, chẳng nhẽ chị không làm được?''

''Là 1 tiếng !'' Cô bỏ vào phòng.

Khóe miệng Yên Yên giật giật, nhìn Quyên bỏ đi, thích còn bày đặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro