Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ta biết nhận thức, thế giới của ta đã tràn ngập tiếng nói cùng nụ cười của chàng. Nghiên bút - tiêu ngọc, cổ cầm - thi thư, ta lại chỉ nắm chặt ngón tay chàng ê a cười nói.

Năm lên ba, ta đã biết ngoài chăn êm nệm gấm còn có tấm lưng chàng vô cùng vững chãi. Ta muốn mãi mãi áp má lên lưng chàng chậm rãi quan khán thế giới này.

Bảy tuổi, ta ngồi trong lòng chàng hí hoáy viết chữ, viết được vài nét ta liền vẽ vài con giun.Quẹt tới quẹt lui, giun vẽ đã bò tràn cả ra bàn mà chàng vẫn cứ chăm chú đọc sách. Ta tức giận quăng bút đòi ăn, chàng cũng tiện tay cầm chiếc bánh quế hoa bên kỷ trà đút cho ta. Ta cắn một miếng rồi lại một miếng, ngồm ngoàm vừa nhai vừa ngắm chàng. Ngắm mãi rồi ngắm mãi, ta bạo gan lên tiếng.

_Lục ca ca, muội muốn ăn món khác.

Chàng hạ sách xuống nhìn ta chờ đợi. Ta hồi hộp đến quên cả nuốt, lúng búng nói.

_Muội muốn ăn bánh bao của huynh.

Ta đoán kỳ nhông chắc cũng không đổi màu nhiều bằng sắc mặt của chàng lúc ấy, có thể dùng "thiên biến vạn hóa" để miêu tả được chăng ? Cuối cùng chàng đanh mặt nhét thêm hai cánh bánh quế hoa vào mồm ta, được rồi, ta biết ta sai rồi, làm người không thể quá tham lam. Ta cun cút cuối đầu tọng thêm bánh vào mồm, quả báo nhãn tiền đêm hôm ấy ta liền mơ thấy mình mặc lễ phục đứng trong sảnh đường đỏ rực,mà tân lang ...chính là một cái bánh quế hoa cùng ta bái đường . Oa oa !!!

Mười tuổi, ta đứng dưới gốc cây nhìn chàng rướn người hái lấy quả lê trên cao, ánh dương ấm áp xuyên qua tàng lá, sáng tối giao tranh trên gương mặt anh tuấn của chàng, đẹp đến nghẹn lời. Chàng mỉm cười đặt quả lê vào tay ta, gò má bỗng nóng ran, ta liền liên tưởng chàng với yêu quái trong lời nãi nãi hay kể, vừa trông thấy đã khiến người ta tim đập chân run, không thể chạy trốn. Phút chốc ta bỗng ngộ ra một nghịch lý rằng yêu quái hóa ra là cái dạng bất phàm như thế, ta thật thích yêu quái.

Mười bốn tuổi, ta chắc chắn chàng không phải yêu quái mà yêu quái đó lại chính là ta. Phủ tướng quân rộng lớn đến thế, lại không có nơi nào ta chưa từng đặt chân qua, chỉ là những nơi ta đi qua đều náo loạn đến chó sủa gà bay. Quy tắc không trói buộc được ta, gia pháp không trừng trị được ta,Vân Dao ta trời không sợ đất không sợ, lại chỉ sợ cái nhíu mày không vui của chàng. Chàng nói Đông ta không dám cãi Tây, chàng muốn ta nhận sai ta lập tức cuối đầu tạ lỗi. Lắm lúc ta vô pháp vô thiên trộm nghĩ có khi nào ta chiều hư chàng rồi không ? Vì sao chàng gặp bọn A Châu, A Tú đều cười, riêng với ta lại hà khắc như thế ?

Có lần bị một tên oắt con vắt mũi chưa sạch của nhị phòng ném đá vào người, ta đùng đùng nổi giận đét vào mông nó hai cái làm nó khóc rống lên , chàng lại chẳng hỏi rõ đầu đuôi đã mắng ta không có phép tắc. Lần này ta thật sự tức giận, quyết tâm không nói chuyện với chàng, nhốt mình tuyệt thực trong phòng chờ chàng đến nhận lỗi. Chàng quả nhiên đến rồi, còn mang bánh quế hoa ta thích ăn nhất, nhưng chỉ mấy cái bánh là có thể mua được lòng tự trọng bị tổn thương của ta sao ? Tuyệt đối không. Thế nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta nói một câu.

"Ấm ức cho muội rồi"

Ta lại trở thành con cún nhỏ vẫy đuôi quấn lấy chàng. Được rồi, ta chính là cái dạng chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, chàng chân chính là mỹ nhân của riêng ta !

Mười sáu tuổi, ta bớt đi vẻ ngông cuồng, thêm vào vài phần nữ tính. Mẫu thân nói Lục ca ca chính là một nhân tài, người xứng đôi với chàng hẳn phải là kỳ nữ. Kỳ nữ kỳ nữ ! Cầm kỳ thi họa cái gì ta cũng không biết, chỉ biết khoa tay múa chân, nghịch ngợm như tiểu hầu tử.Ngoại tổ mẫu nói ta như thế mới tốt, có khí chất của nhà tướng gia, nhưng ta cam tâm tình nguyện chặt bỏ đôi cánh, từ bỏ tự do để xứng đôi với chàng.

Tháng giêng hoa đào nở rộ, ta đứng ở cửa lớn cùng phụ thân đón chàng vinh hiển trở về. Chàng so với hai năm trước hầu như không có khác biệt, vẫn đường đường anh tuấn, khí khái bất phàm, mang theo hai năm chiến công đặc biệt làm người đối diện có cảm giác như bị uy áp. Chàng hành lễ với phụ thân, hỏi thăm tình hình sức khỏe của người. Ta hồi hộp đứng sau lưng phụ thân lén lút đưa mắt quan sát chàng. Lục Kiến Vũ đã nhìn thấy ta nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, chàng ngập ngừng gọi tên ta .

_Vân Dao ?

Lẽ ra ta sẽ phải vui mừng hớn hở nhảy xổ vào lòng chàng, bất chấp lễ nghi dụi đầu cọ má làm nũng. Nhưng ta lại đúng mực khuê nữ nhún người hành lễ với chàng, đầu hơi cuối thấp dáng vẻ e lệ.

_Lục ca ca, là muội.

Chàng ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh lấy lại cân bằng, đưa tay lên xoa xoa đầu ta cười ấm áp.

_Vân Dao, mới có hai năm không gặp muội đã ra dáng thiếu nữ rồi.

Lần đầu tiên chàng ngợi khen ta, trong lòng ta như có sóng đang gào thét. "Có phải ta rất xứng với chàng không ? Có phải không ?" . Nhưng không cần phải nóng vội, ta còn rất nhiều bí mật muốn từ từ cho chàng thấy, ta muốn chàng nhìn ta với một cặp mắt khác. Không phải là tiểu nha đầu chỉ biết gây chuyện, mà là một tài nữ hoàn toàn xứng đáng sóng vai bên cạnh chàng !

Từ ngày chàng trở về, các mối hôn sự chen nhau đưa tới cửa nhưng người bận rộn chẳng phải chàng mà là ta. Đến một mối ta đuổi một mối, sông dâng một tấc ta nâng thành cao một thước, nhất quyết không để hồng hạnh chàng có thể vượt tường.

Hôm ấy hoa thơm gió mát, phong cảnh hữu tình, ta cố ý ôm cầm đến chỗ chàng làm nữ lưu tình si, vì chàng mà gẩy một khúc Uyên Ương Song Phi. Lục Kiến Vũ đang đứng trong thư phòng vừa uống trà vừa nhàn nhã ngắm bảo kiếm Lưu Tinh, nghe thấy tiếng đàn liền hỏi tùy tùng nguồn cơn. Khi nghe hắn nói người gảy đàn là ta chàng liền không khách phí phun hết nước trà lên bảo kiếm. Ta kết thúc tiếng đàn mà tim đập rộn rã, háo hức chờ chàng bình phẩm. Lục Kiến Vĩ đứng ở song cửa ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu không nói, rốt cuộc lại chỉ đưa tay xoa đầu ta, trong đáy mắt chàng ánh lên vẻ yêu thương trìu mến mà ta chưa từng thấy bao giờ, lòng ta bỗng chốc như cây khô đón gió xuân,không ngừng đâm chồi nảy lộc. Ta bắt đầu đều lặn lui tới biệt viện của chàng, nếu không gảy đàn thì là ngâm thơ, nếu không họa tranh thì là chơi cờ, mỗi lần ta ra sức thể hiện mình, chàng đều không tiếc lời ngợi khen, cứ liên tục xoa đầu làm ta có cảm giác tóc trên đỉnh đầu sắp bị chàng áp bức đến mọc không nổi rồi, nhưng mà ta lại quá yêu thích cảm giác này, tự nguyện vì chàng mà làm một tiểu cô nương không có tóc cũng không sao, chỉ cần chàng yêu ta là đủ. Sau này ta sẽ tự hào nói với con cháu của mình rằng cái đầu hói này chính là tình yêu sâu đậm của Lục Kiến Vũ dành cho ta, cảm thấy nhân sinh thật quá mĩ mãn, ta cười không khép được miệng, ngọt ngào lan đến tận chân răng.

Nhưng. Mọi chuyện bắt đầu khác đi từ lúc nào mà ta không biết, có lẽ là hôm ấy lúc ta cao hứng sau khi gảy xong một khúc nhạc đã không giấu được rung động trong lòng mà thổ lộ tình yêu với chàng. Bàn tay đang xoa trên đầu ta bỗng dừng lại, nụ cười ấm áp của chàng dường như cũng méo mó, nhợt nhạt đi mấy phần. Từ dạo đó tuy ta và chàng sống cùng trong một tòa phủ nhưng lại như người đất Bắc, kẻ trời Nam, dù hữu ý đến đâu ta cũng không thể gặp được chàng, bao lần ta đến chàng đều đi vắng, thỉnh thoảng nhìn thấy chàng nhưng chàng lại kiếm cớ bận việc quân công, ta tự dối lòng thời gian này chàng phải lo sự nghiệp, không thể ở bên ta cũng là có lý do. Mãi cho đến một ngày chàng tự tay đưa về một nữ tử mi thanh mục tú, nàng ấy ngoài tinh thông cầm kỳ thi họa còn rất giỏi y thuật, lại biết thu phục nhân tâm, tuy xuất thân không cao quý nhưng rõ ràng là phượng giữa bầy gà không thể lẫn lộn, hai chữ kỳ nữ không đặt lên người nàng ấy thì còn ai dám nhận, ta cũng tự thấy hổ thẹn không dám tranh, nhưng Lục Kiến Vũ thì quyết không thể nhường. Thế là sai lầm nối tiếp sai lầm, ta dần dần đẩy mình vào con đường không có lối thoát, vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro