đoản1:hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y phi,là nàng hất chén canh lên nguời Nam phi"

"     "

"Nàng câm sao"

"Nếu thiếp nói không phải thiêp thì chàng có tin không"

"Không" Chàng lạnh lùng đáp trả ta

"Hahahahahaha" Ta cười trong điên dại

"Nàng điên thật rồi"

"Phải thiếp điện,thiếp điên nên mới yêu chàng,thiếp điên nên mới tin chàng,thiếp cũng điên khi cứ chấp mê bất nghộ bên chàng"

"Nàng...."

"Ta đang mang cốt nhục của chàng..."

Không gian bỗng yên tĩnh

"Hủy đi"

"Hừ,thiếp đang nghe nhầm......nó là cốt nhục của chàng...."

"Nam phi cũng đang mang cốt nhục của trẫm.....vậy là đủ rồi"

"Chàng" Lúc này hai hàng nuớc mắt nóng hổi chảy dài bên gò má

"Chàng đã từng yêu thiếp chưa"

"Đã....đã từng"

"Vậy thì thiếp mãn nguyện rồi"

1 tuần trôi qua,nàng không chút động tĩnh

1 tháng trôi qua nàng không chút tung tích

"Hoàng thượng,hoàng thuợng..."

"Chuyện gì"

"Y phi,Y phi qua đời rồi...."

"Làm lễ mai táng đ...."

"Hoàng thuợng.....nếu như thần có phạm tội khi quân thì cũng không nối tiếc chỉ mong đuợc bẫm với nguời một vài câu"

"Đuợc nói đi"

"Hoàng thuợng nguời không biết gì cả,nguời có biết chén canh là do Nam phi cố tình hất vào nguời Y phi sau đó chừa lại một ít đổ lên tay chính mình,..........đứa con của Nam phi là con của thừa tuớng Lục Cẩn,....bọn họ lén lút tư tình đã lâu.......con của Y phi là long thai..............còn nữa Y phi mắc bệnh nặng..........nguời ho ra máu rất nhiều nhưng cố dấu.....cũng vì sợ nguời lo.........cuối cùng ngày mà nguời ra đi nguời chỉ để lại vài câu nói nhờ thần chuyển tới...."

"Nguơi......còn.....k...hong.....mau ...nói......"

"Gửi bệ hạ,thiếp biết chàng không còn yêu thiếp nữa,thiếp biết chàng không không thuơng hài nhi của chúng ta,thiếp biết tất cả,nhưng cuối cùng vẫn chỉ mong nhận đuợc lòng thuơng hại vủa nguời" Trồng thật nhiều hoa bỉ ngạn quanh thi thế nơi ta đuợc chôn cất vì nó là biểu tuợng cho tình yêu của thần thiếp dành cho chàng,loài hoa đó rất đẹp,đẹp đến mức có thể xóa đi mọi lo nghĩ của thiếp,nó có thể àm cho nơi thiếp đuợc chôn cất đuợc nhộn nhịp hơn,cuối cùng thiếp vẫn muốn nói với chàng "TA YÊU CHÀNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#23