Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh có thể yêu em dù chỉ là giả dối không ? "
Nghe cô nói anh chỉ cười lạnh :
-" Cô nghĩ cô xứng sao "
Ả bước vào ôm anh, khóc lóc đến thảm thương, ngập ngừng nói
-" Anh đừng làm vậy với chị ấy, chị ấy không muốn hại con chúng mình đâu. Chị sao có thể độc ác với em như vậy, em biết em yêu anh ấy là em có lỗi nhưng đứa trẻ không có lỗi sao lại làm vậy "
  Cô nghe ả nói mà lòng cười khinh, đúng là một cặp cẩu mà, anh nghe ả nói, ôm ả vào lòng âu yếm
-" Nếu em nói em mang thai thì sao "
Nghe cô nói vậy anh chỉ tàn nhẫn đáp
-" Nghiệt chủng mà đáng sinh ra sao "
Cô nghe thế chỉ đáp lại nhẹ
-" Được vậy ly hôn đi "
Anh tiến lại bóp cằm cô, lực mạnh đến mức cô cảm giác được cằm mình sắp tan ra trăm mảnh, nước mắt trực trào ra
-" Cô dám sao, tôi còn chưa chơi chán "
Nếu là trước đây, nghe những từ này chắc cô sẽ đau lắm nhưng giờ thì sao, trái tim cô đã không còn nữa rồi, lòng đã chết, nước mắt đã cạn rồi. Giờ đây cô chỉ sống để nuôi dưỡng bé con lớn khôn thôi.
  Nhìn thấy sắc mặt cô đã trắng bệt, anh buông tay ra nhưng nhẫn tâm đạp lên bụng cô, một dòng máu ấm nóng chảy xuống, cô đau lắm, cô chỉ mới biết sự hiện diện của bé con mới hai ngày thôi mà, bé con chắc đau lắm đúng không. Trong cơn mê man, cô chỉ có thể lấy chút hơi thở cuối cùng mà nói với anh
-" Em chỉ ước em chưa từng gặp anh có lẽ sự tình này đã không sảy ra, dù có chuyện gì đi nữa em chỉ muốn nói: em yêu......yêu anh "
Dứt lời mắt cô từ từ nhắm lại, trên môi còn cười một nụ cười thê lương, tựa như một thiên thần đã bị dẫm đạp chính đôi cánh của mình, chính tình yêu đẹp của thiên thần dành cho ác quỷ
   -" Cắt. Làm tốt lắm " lời đạo diễn vừa dứt
Anh đã tới vội ôm cô ăn năn hối lỗi, vẻ mặt đẹp giờ lại đáng thương:
-" Vợ ơi, anh xin lỗi mà anh không nên cho em đóng bộ phim ngược này, tha lỗi cho anh đi vợ ơi "
Cô nghe chỉ lạnh đáp
-" Sofa một tuần thôi "
Đoàn phim thấy vậy chỉ thấy đáng thương cho phận độc thân phải ăn cẩu lương đến ngán ngẩm của ảnh đế và ảnh hậu" hai người có thể ngừng thải cẩu lương không " khóc thầm
  Đoàn phim chỉ còn nghe tiếng người chồng nào đó xin lỗi người vợ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro