Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Giờ ra chơi...

Vũ Thiên cất gọn gàng sách vở lại rồi lấy điện thoại từ trong cặp sách ra. Bật máy lên đã thấy ngay hình ảnh cô gái xinh đẹp mái tóc ngắn đến lưng đang cười rất hạnh phúc trong hình. Đôi mắt to đen nháy, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng giống quả đào nhỏ, rất đẹp. Anh vuốt qua hình ảnh ấy rồi vào phần tin nhắn, nhắn tin cho Mạn Linh

"Nhớ anh không!"

Vừa gửi đi thì chưa được 30 giây cô đã rep lại anh:

"Đang trên phòng giám thị". Cô gửi thêm icon không vui.

Anh hơi nhíu mày, nhắn lại:

"Chuyện gì, cần anh giúp không?".

"Thôi đi, em giải quyết xong rồi!".
Cô cầm điện thoại trên tay phì cười, lúc này thì thầy giám thị đi tới. Cô vội tắt nụ cười chào thầy:

"Em chào thầy!".

"Lần sau còn đi học trễ, tôi không phạt nhẹ vậy đâu. Về lớp đi!".

Cô cười rồi cảm ơn thầy:

"Cám ơn thầy! Em yêu thầy quá!'.

"Em thôi chưa! Nói nữa tôi cho chép phạt bây giờ."

Cô vội tạm biệt thầy rồi rời đi. Ở lại không biết hậu quả thế nào nữa.

Cô vừa vào lớp là ngồi ngay xuống bàn mở điẹn thoại lên. Màn hình điện thoại khà hình nam sinh đẹp trai tao nhã,  mới tóc màu đen láy trông rất bắt mắt, đôi mày thanh tú, con mắt sắc xảo, trông rất người lớn. Cô mở màn hình lên. Trời, toàn tin nhắn của anh...

"Mạn Linh, em đâu rồi?".
"Mạn Linh, sao lại lên phòng giám thị? Hay lại ghẹo anh chàng nào rồi!".
"Em mau giải thích rõ cho anh!"...

Cô buồn cười chết mất, anh lúc nào cũng nghĩ cô đi ghẹo người khác mới bị lên phòng giám thị!!. Cũng phải, ai kêu cô lúc trước hay ghẹo anh để cả hai cùng lên uống chè với thầy Trương chứ.

Ting... Tin nhắn tới, cô mở ra xem

"Cho em 2 phút giải thích hoặc anh lên lớp em!".

Cô vội bấm tin nhắn trả lời:

"Không, không cần! Em nói, em nói".

Anh mà lên thì không biết khi nào cô mới thoát khỏi ánh mắt như muốn giết người của đám nữ sinh trong trường!.

"Em mới gặp thầy Trương về! Đi học muộn bị thầy phạt."

"Tại sao đi học muộn?"

"Hôm qua em làm bài rất khuya, đề lại khó em giải mãi mới ra mà không để ý thời gian."

"Sao không hỏi anh?".

"Em sợ anh ngủ rồi".

"Em chưa ngủ sao anh ngủ được!".

Gì đây, giận rồi ư?

"Em biết rồi, lần sau không thế nữa!"

"Không có lần sau".

"Vâng!!!!!!"

Cô nhắn rất nhiều dấu chấm than tỏ ra không hài lòng, đương anh sẽ nhận ra.

"Mai tới nhà anh, anh dậy em!".

"Hả?".

Tới nhà anh? Anh dậy cô?. Thế thì còn gì bằng. Môi cô bất giác nở nụ cười rất tươi.

"Tới nhà anh, anh dậy em học. Sau này có câu gì khó thì hỏi anh. Đừng cực như vậy nữa!".

Cô cười rep lại tin nhắn của anh:

"Vâng."

Đang định tắt đi thì anh nhắn tới:

"Mai bận gì không?".

"Còn học sáng".

"Cần anh đón không?".

"Anh đón rồi ai đưa em về!".

"Ở lại tim anh, đừng về nữa!".

"Đáng ghét!".

Nhắn rồi cô tắt máy đi. Trong giờ học không hiểu tại sao hai má cô cứ đỏ mãi không thôi, như kiểu người bị sốt nặng...

Còn anh thì chỉ biết nhìn dòng chữ cô gõ mà cười suốt cả buổi. Vẫn là ghẹo cô vui hơn đi.

#Linhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhanh