Muốn tán tỉnh người phụ nữ của nhóc, đâu có dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 100 triệu, rời xa con trai tôi.

- Bác, cháu thật lòng yêu anh ấy mà.

Hi Văn cúi đầu, thấp giọng nói. Bà Sở day day trán, rút thêm trong túi một xấp tiền nữa đặt lên bàn:

- 500 triệu.

- Được ạ, tạm biệt bác.

Hi Văn đứng dậy, cầm xấp tiền trên bàn, nhanh chóng rời khỏi quán. Bà Sở lắc đầu, chép miệng: Con gái bây giờ thật khiến bà thất vọng.

Năm đó, cô gái nhỏ mang tên Hi Văn hớn hở lên máy bay sang nước ngoài, mang theo cả con nòng nọc nhỏ của Sở Trạch Dương.

...

5 năm sau.

- Sở tổng, Hi Văn tiểu thư đã xuống máy bay.

Sở Trạch Dương nghe thuộc hạ báo cáo, im lặng gật đầu. Anh tiêu soái đi đến sân bay:

- Vật nhỏ, để xem lần này em còn chạy đi đâu.

...

Hi Văn vừa rời khỏi sân bay liền gặp ngay màn chào đón long trọng của Sở Trạch Dương. Anh vẫn anh tuấn như vậy, chậm rãi đi về phía cô:

- Bảo bối, có vẻ em thích tiền của mẹ anh hơn là anh nhỉ?

Hi Văn tháo kính đen ra, cẩn thận nhét nó vào túi, thấp giọng nói:

- Sở tổng đến tận đây đón tôi không phải chỉ để nói những chuyện nhảm nhí như vậy thôi chứ?

Sở Trạch Dương không trả lời cô, anh phất tay, một va li tiền được đem đến trước mặt cô. Hi Văn ngạc nhiên, nhìn anh với con mắt khó hiểu. Sở Trạch Dương đương nhiên biết cô muốn nói gì, anh bước đến, mỉm cười nhìn cô:

- Bao nhiêu đây đủ để em về với tôi chưa?

Bỗng từ phía sau Hi Văn, một thân ảnh nhỏ xuất hiện. Nhóc con kia nắm lấy tay cô, vênh mặt nhìn Sở Trạch Dương:

- Này ông chú, muốn đưa Tiểu Văn Tử nhà tôi đi trước hết cần phải bước qua xác tôi.

Hừ! Muốn tán tỉnh người phụ nữ của nhóc, đâu có dễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro