Đoản HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yêu xa là cảm giác như thế nào vậy?

  Yêu xa là nhớ... Tôi và em yêu nhau 759 ngày, xa nhau vỏn vẹn 430 ngày. 430 ngày ấy là những chuỗi ngày đầy nhớ nhung và day dứt. Nhớ vì không thể gặp mặt, day dứt vì không thể bên cạnh người mình yêu những lúc cô ấy cần mình nhất. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Dù chỉ là vài phút ít ỏi mỗi ngày nhưng nó cũng đủ để tôi vơi đi chút nhớ nhung về em.

  Yêu xa là chờ... Ngày tôi lên đường chuyển công tác, em ôm tôi, ở trong lòng tôi thì thầm "em đợi anh". Chỉ một câu đó thôi là đủ làm tôi yên tâm vì tôi tin em, tình yêu em dành cho tôi là vô giá, tôi trân trọng nó và tin tưởng nó. Em chờ ngày tôi trở về, tôi chờ ngày để gặp người tôi thương.

  Yêu xa là tin tưởng... Người ta nói xa mặt thì cách lòng, nếu không đủ tin tưởng nhau thì không thể bên nhau. Tôi tin em chung thủy với tôi một lòng, tôi tin em luôn chờ tôi, tôi tin vào tình yêu em dành cho tôi.

  Hai ngày nữa là sinh nhật em, em nói em không muốn quà em chỉ mong tôi sẽ nhớ tới em cả ngày hôm ấy.

Tôi thương em lắm, yêu tôi em khổ quá. Cũng là có người yêu như người ta đấy nhưng lại không có người ở bên quan tâm chăm sóc. Em ốm tôi chỉ có thể gọi điện nhắc em uống thuốc, em mệt tôi chỉ có thể quan tâm bằng những câu hỏi thăm, em buồn tôi cũng không thể ở nên cho em mượn bờ vai...

  Sinh nhật em tôi xin nghỉ phép, tôi muốn cho em bất ngờ.

  Tôi đáp chuyến bay xuống Hà Nội vào 22 giờ 34 phút tối, tôi đến nhà em nhưng em không ở nhà. Mẹ em nói em tăng ca, ngày nào cũng về rất muộn. Tôi đến công ty em, bảo vệ là chỗ quen biết họ dẫn tôi lên chỗ em. Dáng vẻ mệt mỏi của em làm nước mắt tôi chực rơi xuống. Tôi gọi điện, em nghe máy.

  " Anh à, em nhớ anh quá".

  " Bảo bối, sinh nhật vui vẻ nha anh cũng nhớ em nhiều lắm. Em đang ở đâu vậy"

  " Em đang ở nhà, vừa đi với bạn về đang chuẩn bị đi ngủ rồi".

  Em nói dối, em đang nói dối tôi sao. 430 ngày xa nhau em đã bao lần nói dối tôi. Những lần em nói em đi chơi vui lắm nên quên cả nhớ anh, những lần em nói em không khóc đâu chỉ cần nghe giọng anh là hết nhớ, những lần em nói em có bạn bè bên cạnh quan tâm cũng vơi đi nỗi nhớ...chẳng lẽ đều là nói dối.

  " Em đi ngủ đây tạm biệt anh".

  " Tạm biệt ".

  Em cúp máy rồi gục xuống bàn khóc, người con gái mà tôi cứ ngỡ rằng mạnh mẽ ấy đang khóc trong vô vọng, em mệt lắm phải không em. Yêu một thằng đàn ông tồi như anh em phải chịu khổ nhiều quá rồi.

  Tôi bước đến gõ nhẹ xuống mặt bàn, em như không tin vào mắt mình cứ vậy đơ người nhìn tôi. Tôi ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em.

  " Thật xin lỗi để em phải chịu khổ rồi".

  Em tựa vào vai tôi khóc không thành tiếng.

  Em 23 tuổi đang độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ nhưng vì tôi em bỏ lỡ nó.

  Em dành tuổi trẻ của em để chờ tôi, chờ đợi tình yêu của em. Tôi vì em mà làm việc quên mất rằng em cũng là con gái, em cũng biết đau, em cũng biết mệt, cũng cần người ở bên chăm sóc.

  Xin lỗi em, thành thật xin lỗi!

#Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro