Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng ơi !! Nếu sau này em biến mất thì chồng có đi tìm em không ? " - Diệp Hân nói với gương mặt vui vẻ.

" Biến mất đi thì càng tốt ! Ai thèm tìm cô ! Phiền Phức ! " - Hàn Kiêu đáp lại với giọng nói khinh bỉ.

" Em...chồng thật sự...không đi tìm em ạ ? Chồng...không buồn ạ ? " - giọng nói lúc này có phần đau lòng.

" Phải ! Sẽ không buồn ! Giờ cô mau biến ra khỏi phòng tôi ngay lập tức ! " - Hắn ta gắt lên

" Được thôi ! Hân Hân sẽ đi mà...Chồng đừng quát Hân Hân...Hân Hân sợ...! " - Cô sợ hãi mà bật khóc.

Sau đó cô cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hắn thì nét mặt có chút thay đổi , từ gắt gỏng chuyển sang hơi lo lắng.

" Mình có quá đáng quá không nhỉ ? Thôi không sao ! Kệ cô ta " - Hắn suy nghĩ.

Đầu thì suy nghĩ như vậy nhưng cuối cùng Hắn vẫn đứng dậy và đi sang phòng cô xem cô thế nào...

* Cạch *

" Này cô..."

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng sợ !! cô...cô là đang treo cổ tự tử ? Không lẽ hắn mới mắng cô vài câu như vậy đã uất ức tới nỗi tự tử ư ? 

" Cô...Hân Hân !!!!!!!!! " - Hàn Kiêu hốt hoảng hét toáng lên.

Hắn chạy tới tháo dây đỡ cô xuống giường , nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai :

" Hân Hân ! Em điên rồi ! Tại sao lại tìm đến con đường chết chứ ? Hân Hân ! Nghe anh...tỉnh lại đi ! Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em...luôn khinh bỉ , hời hợt với em ! Hân Hân của anh...tỉnh lại đi...thiếu em anh sẽ chết mất !! ANH YÊU EM !!! " - Hàn Kiêu đau đớn la hét ầm ĩ , tất cả mọi người trong Hàn Gia thấy vậy liền chạy ào ạt lên lầu.

" Thiếu Gia...Có chuyện gì vậy ạ ? " - Mọi người hỏi

" Mau...Mau...Gọi xe cấp cứu cho tôi...mau !!!!!! " - Anh gào lên.

Bên ngoài ầm ĩ thế nào thì phía bên trong cánh tủ quần áo kia...Hân Hân đang nằm ngủ ngon lành...mặc cho ngoài kia Hàn Kiêu đang như muốn chết đi...

* uỵch *
" ui da ! Đau quá huhu !! " - Hân Hân đau đớn do vừa bị ngã từ trong tủ ra , tay xoa xoa cái mông vừa bị dập ê của mình.

"..."
Tất cả mọi người bao gồm cả Hắn đều quay về phía phát ra tiếng động...

" Lục Diệp Hân !!!!!!!! " - Anh nhìn thấy cô thì vừa mừng vừa hoảng , lao tới ôm cô vào lòng thật chặt như sợ cô sẽ đi mất.

" Chồng... " - Vừa mở miệng gọi đã bị ai đó ôm chặt cứng khiến cô ngạc nhiên...anh...là...đang ' ôm ' cô ư ? Cô...hạnh phúc quá !

Chuyện là cô nhóc này bị anh mắng nên buồn , anh nói muốn cô biến mất , anh nói cô phiền nên mới lập ra cái màn ' troll ' này để hù anh :)) xem anh có thật sự là ghét cô như miệng anh nói không...nếu anh thực sự ghét cô thì ngay lập tức cô sẽ thu dọn đồ đạc và biến mất khỏi nơi này mãi mãi ! Nhưng không....anh yêu cô...cô cũng yêu anh ! Cớ gì mà cô phải đi chứ !

" Lục Diệp Hân ! Em làm cái trò gì vậy hả ? Có biết là tôi sợ lắm không hả ? " - anh nắm bả vai cô lay lay

" Thôi mà...chồng à...em xin lỗi! Sau này sẽ không thế nữa..ai bảo...anh mắng em cơ chứ ! " - cô chu môi nói

" Hừ ! Thế còn kia là cái gì ? "

" À ! Cái đó chỉ là hình nộm thôi mà ! Ai ngờ...anh tin là thật chứ ! Haha... " - Cô nói mà cười phá lên mặc cho khuôn mặt của người kia đã đen kịt lại.

" Lục Diệp Hân của tôi ! Em dám làm như vậy sao ? Hôm nay tôi phải phạt em đúng 1 tháng không xuống được giường ! " - Anh nghiêm mặt nói.

" Hả...hả...em...em...đừng mà ! " - Cô sợ hãi quay đầu chạy nhưng anh đã tóm lại được.

" Tính chạy sao ? Không dễ thế đâu...Đêm nay...em chết chắc! " - nói xong hắn nở một nụ cười gian tà khiến cô cảm thấy mình sắp toi đến nơi rồi...huhu :<<

Vậy là đêm đó có một thỏ con nào đó tên Hân Hân đã bị sói xám nào đó tên Hàn Kiêu ăn sạch sành sanh không còn miếng nào kết quả cô bị liệt giường đúng 1 tháng :)) Cái kết cho sự dại dột của bạn Hân Hân !! Vỗ tay :>
                   - End -
- Lời của tác giả : Đoản ngắn đầu tay , nếu có gì sai sót mong độc giả thông cảm ! Nhớ ủng hộ mình nhaaaaa ~ Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ! Mọi người thấy hay nhớ follow và bình luận dưới phần cmt nha !! Baii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haeyeon