Đoản 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

" Chồng à! Anh mau lại đây ăn cơm với em đi..."

Hôm nay cô đã cất công nấu toàn những món hắn thích, bày sẵn lên bàn, vừa thấy hắn từ trên lầu đi xuống thì liền vui vẻ, nhỏ giọng.

"Mấy thứ này tôi không nuốt nổi, tôi ra ngoài ăn vậy..."

Hắn nói rồi ngang nhiên ôm lấy eo  người phụ nữ mang danh là thư ký đi ngang qua cô.

Cô vẫn đứng đó, nhìn theo bóng hắn. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được trái tim người đàn ông này một lần nữa. Hắn đối xử với cô như vậy là do cô chính là con gái của người đã làm công ty của ba mẹ hắn phá sản, gián tiếp giết chết bố mẹ hắn. Năm đó bố hắn bị tai nạn không qua khỏi, còn mẹ hắn cũng shock quá mà mất.

[....]

" Đại ca... "

Một tên đàn em từ ngoài chạy vào, thở hổn hển

"Lại có chuyện gì?"

Hắn lạnh lùng, mắt vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, trên tay vẫn là tập tài liệu dày cộp.

"Em... em nghe nói... chị nhà đột nhiên bị ngất ở siêu thị... người ta đang đưa đến bệnh viện ạ!"

"Mặc kệ cô ta... muốn sống thì sống, muốn chết thì chết..."

" Nhưng..."

" Cút... à mà sau này mấy chuyện như này cậu không cần báo với tôi..."

Hắn không chút lưu tình, khó chịu ném tập tài liệu xuống đất, đồng thời chỉ tay ra hướng cửa.

Hứ! Đúng là đồ máu lạnh mà, đến cả vợ mình cũng không quan tâm nữa. Tên đàn em nghĩ bụng rồi nhanh chóng ra ngoài...

[.....]

"Chồng ơi... em đau bụng quá..."

Cô ôm bụng, yếu ớt gán gượng cầm lấy điện thoại gọi cho hắn...

"Tút tút tút..."

Hắn vừa nghe thấy tiếng cô thì ngay lập tức liền dập máy, khóe môi tàn nhẫn cong lên.

Cô đau đớn nằm lăn lộn trên giường cơn đau liên tục kéo đến, ở khóe miệng máu đỏ đã bắt đầu phun ra, hơi thở khó nhọc, cô mỉm cười chua xót rồi lịm dần đi.

--------

Tại bệnh viện

"Bác sĩ, cô ta sao rồi?"

Hắn lúc đầu cảm thấy rất hả hê, không quan tâm nhưng sau đó trong lòng đột nhiên lại giáy lên một tia lo sợ, liền cấp bách về đưa cô tới bệnh viện, lúc bấy giờ cô đã rơi vào hôn mê.

Vị bác sĩ khẽ kéo khẩu trang xuống, sau đó thở dài...

"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng căn bản vẫn cần điều trị thêm một thời gian thì mới khỏe hẳn... đừng để bệnh nhân kích động là được..."

Hắn nhớ lại những chuyện mà mình đã làm với cô, tự thấy mình thật quá tàn nhẫn, tội lỗi dâng trào nhưng sau dó liền quay trở về với vẻ lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Hôm sau cô cũng tỉnh, nhưng phản xạ đầu tiên của cô là trốn tránh hắn.

"Khốn kiếp, chưa gì mà cô đã muốn trốn chạy?"

Hắn cầm lấy bàn tay gầy gò, nổi đầy gân xanh của cô, trái tim bỗng nhói lên từng hồi.

" Anh... làm gì vậy... tha cho tôi đi..."

Cô cảm nhận được tay mình đang trong lòng một bàn tay ấm nóng. Càng cố thoát ra càng bị bóp chặt đến đau tấy, nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thì liền lờ đờ mở mắt.

"Câm miệng và nằm im đó cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô cả đời..."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản