Đoản 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Năm 7 tuổi

" Này, cậu có thích tôi không?"

" Tôi không thích người lùn..."

Hồi ấy cô thích một cậu bé, suốt ngày lẽo đẽo bám theo, chọc ghẹo đủ kiểu còn cậu ấy lại lạnh lùng không quan tâm...

------------

Năm 9 tuổi

" Yến Ngọc, con có bằng lòng lấy Gia Bảo không?"

"Con bằng lòng!"

" Gia Bảo, còn con... có bằng lòng lấy Yến Ngọc không?"

"Con bằng lòng!"

Hôm ấy một đám trẻ con đang chơi trò đám cưới, cô và hắn không may thua trong trò chơi trước nên phải chịu phạt, sau lời thề hắn cài cành hoa lên tóc cô...

" Hôm nay cậu xinh lắm!"

" Mong sau này lớn lên chúng mình mãi như vậy..."

Cô cất giọng nhỏ nhẹ, bám theo hắn hai năm cuối cùng cũng có ngày vui vẻ cùng hắn thế này. Hắn đứng đó nghe được câu nói kia trong lòng thoáng chút rung động.

"Con kia, mau ra đây ngay."

Cô quay mặt lại, nhưng chưa kịp nói thì đã bị mẹ kế cho cô một bạt tai.

"Tao cấm mày động vào thằng bé đó. Đó là của chị mày, không phải của mày, mày mau cút khỏi đây?"

" Nhưng con thật sự rất thích cậu ấy..."

" Nó không dành cho mày, mày vĩnh viễn không có được đâu... còn không mau về nhà đi làm giúp việc cho gì Năm..."

Cô bỗng nhiên òa khóc, cô sắp phải đi rồi, sắp phải xa hắn rồi, lần này không biết bao giờ mới có thể gặp lại...

"Mình phải đi rồi, cậu nhớ rõ mình nhé, không được quên mình biết không?"

" Mình biết rồi, mình có cái này tặng cậu..."

Vừa nói hắn vừa lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền đeo cho cô, cô nức nở quay lưng bỏ chạy, nghe thấp thoáng sau lưng có tiếng nói to:

"Cậu cũng đừng quên mình nhé, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại..."

----------

15 năm sau...

" Hà Giang, em có phải là cô bé ngày trước từng chơi trò đám cưới với anh không?"

Hà Giang e lệ mỉm cười, không trả lời, còn anh ôm chầm lấy cô ta.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi... đừng rời xa anh nhé."

"Được"

Yến Ngọc đứng trong góc tường lặng lẽ rơi nước mắt.

Có lẽ anh nhầm rồi, cô bé năm ấy chính là cô, câu nói ấy cũng là do cô nói với anh.

Anh nói cô không được quên anh, nhưng anh lại quên cô trước...

Nhưng có lẽ mẹ kế cô nói đúng, anh là của chị cô, không phải của cô. Vậy nên, cô mãi mãi chỉ có thể là người ngoài cuộc đứng nhìn hai bóng lưng ấy thôi.

" Hóa ra, anh là người quên em trước..."

#p/s: tiếp ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản