Đoản 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

" Này cô, cô đến đây làm gì vậy?"

" Tôi đến xin việc..."

" Hôm nay công ty tôi tuyển thư ký giám đốc đó, người như cô mà cũng dám đến xin việc sao?"

Hôm nay ngày đầu tiên đi xin việc làm, nhưng cô nghĩ đi xin việc chỉ cần ăn mặc giản dị, kín đáo thì sẽ dễ được nhận.

Nào ngờ vừa vào đến cửa công ty, đã thấy rất nhiều người ăn mặc sang trọng đến xin việc, các nhân viên khác trong công ty cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

" Cái con nhà quê mà cũng muốn xin việc vào công ty này, đúng là buồn cười thật."

" Đúng đó, đáng lẽ cô ta nên biết thân, biết phận, nên đi ứng tuyển làm lao công thì hơn"

" Ngay cả vị trí lao công có khi còn chẳng có cửa..."

Xung quanh cô đầy tiếng bàn tán chỉ trỏ, nhưng cô mặc kệ, vẫn ung dung bước bước lại quầy nhân viên ghi tên vào danh sách phỏng vấn.

Bản thân cô chỉ nghĩ, xin việc dựa vào năng lực và kinh nghiệm, cô tốt nghiệp loại xuất sắc, kinh nghiệm làm thư ký bên nước ngoài lên tới ba năm cơ mà?

Nhưng ngay cả khi xem hồ sơ xin việc của cô, các nhân viên trong quầy vẫn không hết con thường...

" Cô dám ứng tuyển vị trí thư kí giám đốc ư? Cô không nhìn lại cô đi, quê mùa xấu xí như thế..."

Ả cười khinh rồi bảo cô ngồi xuống ghế đợi, nhưng cô đợi rất lâu vẫn không thấy ai gọi. Trong khi mấy người đến sau cô cũng đã lần lượt phỏng vấn.

" Cô nhân viên, sao mọi người đều về hết rồi mà vẫn chưa đến lượt tôi."

" Cô không đủ tiêu chí, nên bị loại..."

" Sao tôi lại không đủ tiêu chí?"

" Tốt nhất là cô nên về tự soi gương lại đi."

Cô nhân viên cười khẩy, định bỏ đi thì một vị giám đốc bước vào.

" Sao cô ấy lại bị loại?"

" Sếp à, cô ta quên mùa như vậy chắc chắn không hợp với anh... nên em loại luôn, anh thấy hợp lý không?"

" Cô là một nhân viên khá trong công ty, ngoại hình không đến nỗi nào... nhưng tại sao lại khinh thường người khác như vậy hả?"

Anh tức giận hét lên, hai mắt trừng trừng nhìn ả, anh không ngờ một nhân viên mình luôn tin tưởng, giao cho những việc quan trọng lại là người xem trọng vẻ bề ngoài như vậy.

" Thật ra em..."

" Cô có biết cô ấy là ai không?"

" Theo em thấy cô ta là một cô gái nhà quê thưa sếp..."

" Cô nhầm rồi... cô ấy là vợ tôi đấy, cô ấy đến xin việc chỉ để thử lòng mấy người thôi... chứ cô ấy đã có tôi nuôi rồi..."

Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng khiến cô nhân viên không khỏi kinh ngạc và sợ hãi...

" Em... em xin lỗi anh chị... em..."

" Muộn rồi, cô chính thức bị đuổi việc, công ty này có thiếu nhân viên cũng không chứa kiểu người ' có tài mà không có đức'..."

" Em xin anh, đừng đuổi em mà... em biết lỗi rồi..."

Cô ta níu tay hai người khóc lóc van xin, nhưng lại bị anh đẩy ra. Anh nắm tay cô ra ngoài trước sự kinh ngạc của đám nhân viên. Ai cũng không ngờ một giám đốc đẹp trai, phong độ, sự nghiệp hơn người lại lấy một cô vợ như cô.

Mặc kệ sự dòm ngó của mọi người, anh hạnh phúc hôn lên trán cô, giọng ôn nhu.

" Ai dám khinh thường vợ anh, anh sẽ bắt họ phải trả giá..."

#end
#cre_ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản