Đoản 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

" Ê, chúng mày ơi, ở đây có anh đẹp trai quá!"

" Ôi, chồng tao đẹp trai quá!"

" Anh ơi, anh ăn gì mà đẹp trai quá vậy?"

" Nhìn anh ấy mà tao muốn rụng trứng..."

" Anh ơi... nắng quá, tim em cháy"

Nó đứng đó nghe hết những lời hò hét của đám con gái trong trường dành cho crush của mình. Hắn không chỉ là hotboy, học giỏi, hát hay mà còn chơi bóng giỏi nữa.

Còn nó chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật nhưng từ ngày đầu tiên đã rung động trước hắn. Nhưng có lẽ tình cảm này nó chỉ nên để trong lòng thôi, vì nó làm gì xứng đáng với hắn cơ chứ?

[.....]

" Cậu chơi bóng có mệt không? Tớ mua nước cho cậu nè..."

" Cảm ơn."

Hôm ấy nó lấy hết can đảm mua cho hắn một chai nước, thật may là hắn đã nhận nước của nó. Còn mở ra uống nữa khiến đám con gái trong trường không khỏi ghen tỵ.

---------

" Cậu ơi, hôm nay cậu có rảnh không? Tớ..."

" Tôi bận lắm!"
 
Chỉ muốn nói chuyện với hắn một lát nhưng nó lại bị hắn thẳng thừng từ chối. Mà cũng phải thôi, hắn đông con gái trong trường theo đuổi như vậy thì làm gì để ý đến nó?

Làm gì có ai đi hái một bông hoa dại khi đang đứng giữa một vườn hoa cơ chứ?

Trong suốt ba năm cấp ba số lần hai người nói chuyện có lẽ cũng chỉ đến trên đầu ngón tay.

Nhưng có một lần hắn nhờ nó gửi hộp quà hình trái tim cho bạn thân nó. Lúc ấy nó như chết lặng, còn gì đau hơn tận tay trao món quà của người mình thương cho người họ yêu cơ chứ?

Nhưng cuối cùng hắn lại bị từ chối, hôm ấy cũng là lần đầu tiên hắn thất tình. Đáng lẽ nó nên vui vì có cơ hội, nhưng sao nó lại đau lòng thế này.

Cũng là hôm ấy hắn lần đầu chủ động nhắn tin cho nó. Nó còn tưởng hắn có tình cảm với mình, nhưng cuối cùng thì nó đã nhầm. Hắn nhắn tin chỉ để mong nó có thể nói với bạn thân mình một tiếng. Lúc ấy tim nó đau lắm nhưng vẫn đồng ý, có lẽ với nó chỉ cần thấy hắn hạnh phúc là đủ rồi.

Cho dù hắn có làm nó tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn sẽ cố tìm một lí do để tiếp tục...

Nhiều lúc nó tự hỏi bản thân rằng đó là yêu hay chỉ là rung động nhất thời, vì bản thân sợ rằng mình sẽ không có kết quả... nhưng cuối cùng vẫn ngu ngốc mà theo đuổi.

Thời gian trôi qua hắn đã có người yêu, còn nó vẫn thích hắn. Dù cố gắng thế nào nó cũng không quên được hắn, lúc này nó mới nhận ra. Yêu một người có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng để quên một người có lẽ phải dùng cả đời...

Mãi đến khi ra trường nó cũng không có tấm hình nào chụp chung với hắn cả, nhiều lần muốn mở lời nhưng bản thân lại không đủ cam đảm.

Rồi cái ngày họ chia xa cũng đến. Cái hôm cuối ấy không ai khóc, không ai buồn bã, chỉ dào dạt các lời chúc dành cho nhau. Ba năm cấp ba và cuộc tình đơn phương của nó tất cả cũng giống như gió thoảng mây bay.

Đã rất nhiều năm trôi qua, nó vẫn không thể nào quên được hắn, hắn và những ký ức tươi đẹp vẫn sống trong tâm trí nó. Có lẽ bây giờ nó mới hiểu chàng trai năm 17 tuổi có lẽ là người cả đời này không có được cũng bạn không thể quên được.

Thanh xuân của nó không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, không có nổi loạn, chỉ có một người trong lúc vô tình trót vương vấn để rồi mãi không quên. Năm ấy cái gì nó cũng có chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người, năm đó nó thích hắn là thật còn việc có được đáp lại hay không không còn quan trọng nữa vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ.

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản