Đoản 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Năm nó 6 tuổi, anh 18 tuổi

" Anh ơi, sau này anh đừng lấy vợ nhé?"

" Sao thế bé cưng?"

Anh bỗng nhiên dừng lại, véo má cô bé đang cõng trên lưng...

" Anh lấy vợ rồi em biết phải làm sao?"

" Thì em cũng lấy chồng..."

" Không! Em không lấy chồng đâu, em muốn ở bên anh cơ..."

Nó lắc đầu túm tóc anh giật lia lịa, ai bảo anh dám trêu nó chứ? Anh không biết cả đời này nó chỉ muốn ở bên anh hay sao?

----------
Năm nó 10 tuổi, anh 22 tuổi

" Anh ơi... sau này bọn mình kết hôn em mặc bộ kia nhé?"

Trước ngày đi du học nước ngoài, anh cõng nó đi dạo. Đến trước một tiệm áo cưới, nó bỗng nhiên đòi anh dừng lại, bước xuống tiến đến tấm kính đưa tay chỉ chỏ.

" Ừ được, nhưng em ở nhà phải ngoan ngoãn, cố gắng học hành và nghe lời mẹ đấy!"

" Dạ được, em sẽ cố gắng học để sau này cưới anh..."

Nó lập tức gật đầu ôm chầm lấy anh, anh lại cõng nó về nhà. Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đời nó, nó chỉ ước hai người đừng chia xa thôi.

----------

Năm năm sau

Ngày anh trở về từ nước ngoài cũng là ngày nó trở thành một nữ sinh cấp ba, nó vui mừng lắm, có lẽ anh trở về để thực hiện lời hứa của hai người.

" Anh này, anh có thể đợi đến khi em tốt nghiệp đại học được không?"

" Sao anh lại phải đợi em?"

" Ngày trước anh có hứa mà, anh nói chỉ cần em cố gắng học hành thì anh sẽ cho em mặc váy cưới và kế hôn cùng anh"

Nó mỉm cười, khoe trước mặt anh thành tích mà nó đã cố gắng suốt 5 năm qua. Nó tưởng anh sẽ vui, sẽ khen nó nhưng không sắc mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại.

" Đấy là lúc em còn nhỏ, anh nói vậy để em cố gắng học hành... còn bây giờ em lớn rồi, anh cũng nói thẳng cho em biết, bọn mình là anh em, có chung ba mẹ nên không thể yêu nhau hay cưới nhau được..."

Câu nói của anh như đạp nó một cú, nó biết chứ hai người là anh em một nhà nhưng đâu có quan hệ huyết thống? Anh được ba mẹ sinh ra còn nó được ba mẹ nhận nuôi nên đâu có giống nhau? Tại sao lại không thể yêu nhau được chứ?

" Nhưng em rất thích..."

" Em thôi đi, đừng nói câu đó trước mặt ba mẹ, ba mẹ sẽ không vui đâu."

Lần đó anh bỏ đi, kể từ đó anh luôn xa lánh nó, mặc cho nó lúc nào cũng quan tâm anh. Có lẽ nó muốn làm anh động lòng, còn anh thì lại sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ đi quá giới hạn.

-----------

Năm nó 19 tuổi, anh 31 tuổi.

" Anh ơi, đây là ai vậy?"

Sau bốn năm tập trung cho công việc thì cuối cùng anh cũng có người yêu. Cô ấy không chỉ giỏi giang mà còn xinh đẹp nữa, khác hoàn toàn với một cô gái không có gì như cô.

" Cô ấy là chị dâu của em đấy, hôm nay anh dẫn cô ấy về ra mắt."

Nó lặng người đi, nép vào xó nhà. Đúng rồi, một người như cô chẳng có gì xứng với anh cả, nó nên trả tự do cho anh thôi.

Lễ đính hôn của anh, nó quyết định rời đi để lại cho ba mẹ một lá thư cảm ơn và một bức thư đút vào ngăn kéo tủ của anh. Nhưng lại bị cô gái đó phát hiện, đã hủy hoại nó chứ không hề đưa cho anh.

Còn anh, khoảnh khắc biết nó rời đi tim anh như bị bóp nghẹt, lòng đau như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng cuối cùng mới nhận ra mọi thứ đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản