Đoản 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

" Em có yêu anh không?"

" Yêu sao? Xin lỗi nhưng với tôi anh chỉ là kẻ thay thế!"

Dứt lời cô đứng dậy lướt qua anh, anh biết rất rõ, anh chỉ là kẻ thay thế. Cũng bởi vì anh giống người cô yêu, nên anh mới có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cô.

" Sao anh lại đụng vào đồ của tôi..."

Lúc cô đi làm về không hiểu sao lại thấy anh đang ở trong phòng của mình, lại còn xem ảnh của cô nữa.

" Anh xin lỗi, anh chỉ giúp em dọn dẹp thôi."

" Lần sau đừng có như vậy nữa."

Cô tức giận đẩy anh ra rồi bước vào phòng khóa cửa lại.

[......]

" Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn, lâu lắm rồi chúng ta không?"

" Tôi không rảnh để đi với loại người như anh..."

Câu nói của cô như dội gáo nước lạnh vào người anh, nhưng không đau bằng việc tối hôm đó tận mắt anh chứng khiến cô đi cùng người khác.

[...]

" Anh là người thân của số điện thoại này đúng không? Anh mau đến đây đi, cô ấy bị tai nạn hiện rất nguy kịch."

Trái tim anh đau đớn kịch liệt, chiếc điện thoại trên tay cũng không giữ vững mà rơi xuống đất. Anh không quan tâm ngoài trời đang mưa và tối như thế nào, chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Hôm nay cô đi chơi với người yêu mà, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?

Lần đó bác sỹ bảo đầu cô bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, sau này có thể sẽ không nhìn thấy nữa... Anh đau đớn đến phát điên, anh phải làm gì để giúp cô đây?

" Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

----------

Rồi cũng đến ngày cô phẫu thuật, cuộc phẫu thuật thành công ngoài sức mong đợi của cô và các y bác sỹ, đôi mắt ấy rất hợp với cô.

" Bác sỹ... có thể cho tôi biết ai là người đã hiến tặng mắt cho tôi không? Tôi muốn đến cảm ơn người đó."

" Xin lỗi nhưng người đó không muốn lộ danh tính..."

Ngày tháo băng trở về nhà, cô cảm thấy căn nhà bỗng nhiên trống vắng quá, bình thường mỗi khi về anh vẫn hay ra đón và hỏi thăm cô cơ mà? Nhưng lần này anh đã đi đâu? Anh nói rất yêu cô nhưng tại sao lúc cô bị tai nạn anh lại không ở bên.

Có lẽ tất cả chỉ là giả dối, anh vốn dĩ không yêu cô nhiều như cô vẫn tưởng.

Cô thất vọng nhìn mình trong gương, bất chợt đơ người. Đôi mắt này quen quá, đôi mắt đen ấy rất giống với một người mà cô từng quen...

" Là anh đã tặng mắt cho em sao?"

#còn
#p/s: thỉnh thoảng viết ngược nam xíu ạ😙😙
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản