Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Năm 7 tuổi trong một lần đi học về cô đang chơi đùa cùng đám bạn thì gặp một cậu bé người ngợm hôi hám, bẩn thỉu. Nó đứng đó xin chơi cùng cô và đám bạn, nhưng ai cũng xua đuổi nó. Cô và đám bạn dùng đất, đá, nước bọt và những lời lẽ độc ác xua đuổi nó. Có lẽ với đám trẻ con khi đó cảm giác bắt nạt được một người, mang người khác ra làm trò đùa thật sung sướng.

---------------

Năm cô 10 tuổi cô gặp lại thằng bé đó ngay trước cổng trường tiểu học, tay nó cầm hộp đánh giầy, mắt nó nhìn vào sân trường nhìn từng đứa trẻ một đeo cặp bước ra. Có lẽ nó thèm cảm giác đi học lắm, nó ao ước được một lần cắp sách đến trường giống bạn bè cùng trăng lứa.

Lúc đó cô đang đi học về thì bị một đám con trai chặn lại, cầm dao uy hiếp cô đưa tiền. Cô không có tiền đưa thì bị bọn chúng dùng gậy đánh. Thằng bé đó lao vào cứu cô, nó không nói chỉ đỡ giúp cô mấy gậy và bị một nhát dao đâm vào cánh tay chảy rất nhiều máu.

- " Cút đi, thằng bẩn thỉu, đừng để tao gặp lại mày."

- " Các cậu không được đánh cậu ấy, hôm nay các cậu sai rồi... Vốn dĩ con trai sinh ra là để bảo vệ con gái"

- " Còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, xem như hôm nay số mày hên đi."

Nó dù đau nhưng vẫn đỡ cô đứng dậy, hỏi cô có sao không. Cô chỉ nói một câu "cảm ơn" rồi xách cặp đi về. Thằng bé dù đau mặt trắng bệch nhưng vẫn nhìn theo cô bé mỉm cười.

------------------

Năm 12 tuổi
Cô gặp lại nó ở một quán vẻ hè, thằng bé vừa đi đánh giầy vừa bán vé số, nhìn nó có vẻ cao hơn trước nhưng nhìn bộ dạng bẩn thỉu đó thì cô vẫn nhận ra. Người ngợm nó bẩn thỉu, gầy gò, quần áo trên người nó dơ bẩn dính đầy bùn đất như kiểu lâu lắm rồi chưa thay.

Cô đang đi cùng ba thì gặp nó, nó đứng trước mặt hai ba con cô tỏ ý muốn đánh giầy:

- " Chú và bạn có muốn đánh giầy không ạ? Sáng giờ cháu chưa đánh được đôi nào cả... xin giúp cháu với."

Ba cô bé thấy thằng bé tội nghiệp nên đưa giầy cho nó đánh...

- " Ê tránh xa tao ra mà đánh, hôi quá" Cô khinh bỉ nhìn nó...

- " Chưa xong sao? Mày lâu quá"

Nó đánh xong thì đưa giầy cho ba cô, cô không nói gì rút một ít tiền nhét vào tay nó, rồi kéo tay ba bỏ đi...

- " Tao trả dư đấy, xem như bố thí thêm cho mày"

Thằng bé cầm tiền, lòng đau như cắt, chưa kịp lấy tiền trả lại thì cô đã đi rồi. Nó tự nhủ với lòng mình khi nào gặp lại cô bé thì sẽ trả...

-----------------
Năm 14 tuổi
Trong một lần đi chơi với lớp cô trượt chân ngã xuống sông, cô không biết bơi, dòng nước lại chảy xiếc khiến cô không thể ngoi đầu lên mà kêu cứu ai được. Cô ngày một chìm dần, cô đã định sẵn phải đối mặt với cái chết, cô sợ hãi không biết làm thế nào... Cậu bé lúc đó đang nhặt chai chai ở gần đó vội lao xuống cứu cô bé. Sau một hồi vất vả dưới nước, nó cũng đã kéo được cô lên bờ, nhưng làm thế nào cô cũng không tỉnh khiến nó rất sợ hãi.

Thằng bé bèn nhớ lại một lần nó được người ta cho xem phim nhờ, rồi nó nhớ đến kỹ thuật hô hấp nhân tạo. Nó xin lỗi rồi hô hấp cho cô bé, sau một hồi cô bé cũng tỉnh nhưng nhìn quần áo và người ngợm mình cùng với vết đất trên khóe miệng cô hét toáng lên:

- " Cái thằng bẩn thỉu này, ai cho mày cướp nụ hôn đầu đời của tao hả..."

- " Mình xin lỗi, bất đắc dĩ... mình muốn cứu bạn, nên mình phải làm thôi... thật sự xin lỗi..." Nó hối lỗi nhìn cô

- " Ai cho mày làm vậy hả, nụ hôn đầu của tao... phải trao cho hoàng tử, sao lại trao cho cái thứ như mày chứ..." Cô hét lên đầy giận dữ rồi dùng hai tay đánh vào người nó.

Nó không phản kháng mà để cho cô đánh, nó sai rồi, nhưng thật sự nó không muốn cô chết.

------------
Năm cô 18 tuổi

Cô bây giờ đã lớn và trở thành một cô gái xinh đẹp được biết bao nhiêu cháng trai theo đuổi. Cô đã có mối tình đầu đẹp đẽ- cô đã biết cảm giác rung động đầu đời.

Cô quen một chàng trai hơn cô 5 tuổi, cô hết lòng yêu người ấy nhưng rồi lại bị phản bội. Hắn yêu cô vì tài sản, hắn ôm ấp người khác trước mặt cô mà không một lời giải thích... Rồi hắn chia tay cô, cô đau đớn vì bị phản bội, đau vì cô còn yêu hắn.

Cô lao sang đường thì bị một chiếc xe lao vào mình, cô tránh không kịp, cũng không muốn tránh nữa... Cô nằm đó giữa một vũng máu đỏ tươi, cô muốn chết, chết sẽ bớt đau khổ, có lẽ giống như cô nghĩ, thế giới này không ai cần cô.

Nhưng từ đâu đó có một chàng thanh niên lại bế cô chạy đền bệnh viện, cô nhìn nó rồi nhắm mắt lại, chàng trai ấy chính là cậu bé năm nào bây giờ đã lớn... Chàng trai ngồi đợi cô hơn 5 tiếng ở ngoài phòng cấp cứu mà không biết làm cách nào để liên lạc với bố mẹ cô. Nó đang ngồi thì một bác sĩ bước ra:

- " Cô ấy... thế nào rồi ạ?"

- " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng rất tiếc va đập quá mạnh nên từ giờ mắt cô ấy không nhìn thấy gì nữa"

- " Vậy có cách nào... chữa khỏi không ạ?" Chàng trai hỏi nhỏ, lòng nó đau như cắt khi thấy cô như vậy.

- " Không có cách nào, trừ khi có người hiến mắt... nhưng tỷ lệ thành công không cao đâu.... Có lẽ chỉ có 30% thôi..."

Nghe bác sĩ nói, tim nó thắt lại, nó nên làm thế nào để giúp cô đây. Nó ước gì nó là người bị thương thì tốt biết mấy...

Những ngày sau đó cô tỉnh lại, nhưng mắt cô không thấy gì, cô thực sự rất sốc. Thế giới đối với cô bây giờ như là địa ngục, cô đã mất tất cả, cô muốn chết, cô hận chính người đã cứu cô.

Hôm đó không có ai ở bên cô cả, cô uống thuốc ngủ tự sát nhưng mẹ cô phát hiện kịp. Cô nằm trong phòng cấp cứu mấy giờ đồng hồ trong sự lo lắng của mọi người. Ngay lúc đó có người hiến mắt cho cô, bố mẹ cô cũng yên tâm khi có người hiến mắt, có lẽ mắt sáng rồi cô sẽ vui vẻ trở lại.

--------------
2 tháng sau cô tháo khăn ra, mọi thứ trở lại bình thường, cô tự nhủ bản thân mình phải cố gắng sống tiếp. Cô nhớ đến thằng bé cứu cô trong vụ tai nạn đó, nhưng lại bị cô đuổi đi:

- " Mẹ, mẹ có biết người hôm trước cứu con đang ở đâu không?" Cô hỏi mẹ

- " Con nói ai cơ? "

- " Là thằng ăn xin hôm trước đưa con vào bệnh viện ấy... mẹ có biết nó không? "

Mẹ cô im lặng khi nghe cô nói, gương mặt nặng trĩu giọng bà nghẹn ngào...

- " Nó bị tai nạn... mất rồi... Chính nó... là người hiến mắt cho con đấy..."

- " Mẹ... là... là thật sao?" Cô khóc nức nở, tim cô nhói lên, cô không hiểu là mình cảm thấy có lỗi hay là cô đã có tình cảm với người con trai đó. Người con trai bên cạnh cô mười mấy năm qua đã đi rồi sao...

- " Con... đừng buồn nữa, con phải sống tốt... đừng phụ lòng nó" Mẹ cô ôm cô vào lòng, bà đau lòng cho cô, giá như con bà biết nắm bắt mọi thứ sớm hơn thì có lẽ giờ cô đã có hạnh phúc.

- " À nó có nhờ mẹ đưa cái này cho con nè"

Bà nói rồi đưa cho cô một tờ giấy, cô mở nó ra, trong đó có vài chữ nghệch ngoạc.

" Cậu phải sống thật tốt, đây cứ xem như là món quà tôi tặng cậu trả lại số tiền năm xưa mà cậu đã đưa cho tôi... Xin lỗi, vì đi gấp quá mà không nói với cậu một lời từ biệt..."

Cô khóc lớn, nhìn lá thư, nhìn dòng chữ đó cô thấy đau lòng vô cùng. Thằng bé năm đó nó là trẻ mồ côi, nó không được đi học, nó chỉ là ăn xin thường xuyên bị người khác bắt nạt... nó không được ak dạy dỗ nhưng nó đã sống một cuộc đời tử tế. Và lúc này cô cũng nhận ra cô yêu nó mất rồi. Nhưng cũng chính cô đã khinh thường, đánh mất nó...

Nước mắt cô ướt đẫm lá thư, cô viết gì lên đó rồi gấp thành máy bay lao xuống đất, miệng gọi tên nó rồi mỉm cười...

Cái máy bay theo gió thổi đến một cánh đồng lớn, một người nhặt nó lên mở ra nhìn dòng chữ đẹp đẽ kia.

" Tôi yêu cậu, nếu cậu có đọc được, thì quay về bên tôi cậu nhé. Tôi không cần đào hoa, giàu sang... chỉ cần người đó là cậu"

Người đó đọc rồi mỉm cười, đặt lên dòng chữ đó một nụ hôn...

( HẾT ) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản