Đoản 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Chúng ta chia tay đi! Em sẽ kết hôn!"

" Với ai?"

" Người em yêu..."

" Được!!"

Anh quay đi, gương mặt vô cảm, nhưng chắc đâu ai hiểu được, trái tim anh đau như bị anh cầm dao cứa, được vài bước, anh dừng lại.

" Em đã từng nói, em luôn có một nơi rất đặc biệt. Nơi đó... chỉ có anh. Em có thể nói cho anh biết, đó là nơi nào không?"

Cô không nói chỉ im lặng cúi đầu, anh hiểu ý cô nên xoay người đi, không nhìn lại.

" Anh hiểu rồi! Chúc em hạnh phúc"

Một tháng sau anh sang Mỹ, bỏ lại toàn bộ quá khứ phía sau, bỏ lại người con gái ấy, bỏ cả thế giới của anh.

------------

Bốn năm sau

Anh miễn cưỡng quay về nước, lập nghiệp theo ý của cha. Dù muốn dù không, nơi đầu tiên anh đến, là căn nhà mà hai người từng hạnh phúc, nó đã bám bụi. Dường như cô thật đã dọn khỏi đây từ rất lâu rồi. Cô kết hôn? Anh đau đớn nghĩ.

Một hôm anh đưa mẹ anh đi khám bệnh, đi ngang qua một phòng làm việc, anh thấy một chiếc phong linh, anh chợt giật mình, nó, thật giống chiếc phong linh năm đó...

" Con sao vậy?"

" Không có gì đâu mẹ! Chúng ta đi thôi..."

" Thật là... đến giờ vẫn không tìm được tung tích ng đã cứu mẹ, con mau huy động người đi!"

" Vâng!"

Sau một thời gian điều tra, anh tìm được ng thực hiện ca phẫu thuật cho mẹ anh, là một bác sĩ trẻ, anh tìm đến mong biết được chút thông tin.

Nhưng khi gặp vị bác sĩ kia có chút kinh ngạc, sau đó chuyển sang tức giận, rồi lại kiềm chế tiếp chuyện. Anh cũng không hỏi được bất cứ thông tin gì, chợt phong linh lay động theo gió...

" Xin lỗi, chiếc phong linh này có phải của bác sĩ?"

" Không. Là của một bệnh nhân!"

" Vậy bệnh nhân đó..."

" Cô ấy hiện tại là vợ tôi, chiếc phong linh này là do cô ấy làm tặng nhân ngày hôn lễ..."

Anh nhớ đến cô, côcũng từng nói muốn treo phong linh trong lễ cưới của hai người... Chẳng lẽ...

" Xin lỗi, vợ anh là..."

" Có nhiều chuyện tôi đây không thể nói."

" Xin lỗi! Cảm ơn về ngày hôm nay!"

" Được, tạm biệt!"

Anh ra về với hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn, anh nhớ cô!

Những ngày sau đó anh liên tục cho người tìm kiếm thông tin của cô, nhưng đều vô dụng.

Hôm nay anh đến cửa hàng hoa, anh nhìn thấy vị bác sĩ kia cũng mua hoa, anh thầm nghĩ có phải là hoa tặng vợ anh ta không? Anh đi theo. Vị bác sĩ kia không về nhà, anh ta đến nghĩa trang, đặt hoa xuống, nói vài điều gì đó, rồi im lặng...

" Ra đây đi, chủ tịch Trần, theo dõi người khác là phạm pháp đấy!"

".........."

Anh bước ra, chưa kịp phản ứng, đã bị vị bác sĩ kia đấm thẳng vào mặt, khiến anh ngã khụy xuống đất.

" Anh làm gì vậy?"

" Đồ ngu ngốc... anh sống chết không quan trọng, tại sao lại làm khổ một cô gái? Có đáng mặt đàn ông không hả??" Anh ta tức giận...

" Anh nói gì vậy?"

" Tự đi mà xem chuyện tốt mà anh đã làm đi!"

Anh ta quăng cho anh một quyển sổ, giận dữ quay đi.

Gì vậy chứ? Hình như là nhật ký của cô? Lòng anh hơi bâng khuân, nữa muốn nữa không, lật nhanh quyển nhật ký đã ngã vàng...

" Ngày... tháng... năm...

Lần đầu không có anh bên cạnh kể từ ngày yêu nhau, có lẽ em phải tập quen với điều này thôi...

............

Ngày... tháng... năm...

Anh à, anh có biết không, em nhớ anh nhiều lắm! Anh có nhớ em không? Em lại khóc nữa rồi, nhưng không sao em sẽ quen thôi!!

.........

Ngày... tháng... năm...

Em phát hiện mình mang thai rồi, là con của chúng ta đấy! Anh yên tâm, em nhất định sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc con thật tốt!!

.........

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mẹ anh lại đến tìm em, vẫn là cảm giác bất an như lần đầu gặp mặt.
Mẹ anh hỏi thăm sức khỏe em, bà cùng em đi uống nước.

.........

Ngày... tháng... năm...

Không hiểu sao bụng em đau quá, đau không chịu được, em ngất đi...

.........

Ngày... tháng... năm...

Em tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói em bị sảy thai do uống thuốc phá thai...
Em mất con rồi, mất cả anh, mất cả khả năng làm mẹ!!

...........

Ngày... tháng... năm...

Nghe nói mẹ anh bị bệnh tim, không qua khỏi! Nếu mẹ anh mất, chắc anh buồn lắm!!

..........

Ngày... tháng... năm...

Tim em phù hợp, em quyết định hiến tim, dù gì bây giờ em cũng không còn xứng đáng với anh rồi!

..........

Ngày... tháng... năm...

Mai là ngày cuối cùng...

Anh à, anh có biết, lúc anh hỏi nơi đặc biệt, anh có biết, em rất muốn nói, đó là trái tim em! Nhưng không được, em không được nói, mẹ anh sẽ gây nguy hiểm cho anh mất!

Anh à, em mang phong linh đến bệnh viện luôn cơ đấy! Bác sĩ la em, nhưng cuối cùng cũng đồng ý...

Anh có biết, em nghĩ gì không? Hàng ngày em sẽ đợi anh trở về, cùng ngồi nghe tiếng phong linh, cuộc sống tuy khó khăn, nhưng em rất mãn nguyện.

...........

Ngày... tháng... năm...

Phong à, hôm nay là ngày cuối cùng.

Hãy để em, được hóa thành gió, làm lay phong linh, tạo am vang cho anh nhé!

Phong à, đến lúc rồi...

Hãy để trái tim này tiếp tục yêu anh, anh nhé!

Em yêu anh!

.............

Quyển sổ rơi xuống, trước mắt anh là một ngôi mộ nhỏ, trên đó khắc tên người con gái nhỏ ấy, cùng với bức hình mang một nụ cười mê hoặc mà trong sáng như ánh mặt trời...

------------

Anh đâu biết, khoảnh khắc cô nói chia tay, cô đã đau thế nào...

Anh đâu biết, khoảnh khắc anh quay đi, một bàn tay nhỏ bé từ từ di chuyển lên ngực, nói thầm "  nơi đó là trái tim em"

Anh đâu biết, khoảnh khắc cô nghe tiếng phong linh, cứ ngỡ anh đã về...

Anh đâu biết,...

Không hề biết...

----------

Mấy hôm sau, mọi người phát hiện bên mộ cô gái có thi thể một chàng trai ngồi gục đầu, trên bia có ghi...

"Kiếp sau nhất định là vợ chồng!!"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản