Đoản 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Hắn và nàng vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hắn từng hứa sau này lớn lên sẽ lấy nàng làm thê tử của mình, sẽ yêu thương bảo vệ cho nàng suốt đời, sẽ không lấy cô nương nào khác ngoài nàng.

Nhưng thành thân chưa được bao lâu thì hắn đã thay đổi, hắn quên lời hứa năm xưa, hắn đã lấy người con gái khác nàng ta tên là Vi Nhã. Nàng ta trước mặt hắn thì giả vờ yếu đuối cần được yêu thương bao bọc, luôn luôn tỏ ra rằng là nàng ta coi nàng như tỉ muội tốt, vậy mà sau lưng hắn thì lại chèn ép người thất sủng như nàng khắp nơi.

"Nhược Liễu"

" Nhược Liễu"

" Nhược Liễu... là nhà ngươi hại Vi Nhã bị sẩy thai đúng không"

Thượng Quan Vân Phong từ ngoài đi vào tức giận hỏi nàng. Lại là hỏi tội từ sau khi hắn cưới thêm tiểu thiếp thì mỗi lần hắn bước vào phòng nàng cũng chỉ là nàng ngươi hại Vi Nhã thế này, hại Vi Nhã thế kia. Dần dần nàng cũng quen chẳng muốn giải thích gì nữa...

"Nếu ta nói ta không làm thì ngươi sẽ tin sao?"

"......."

" Nếu đã không tin thì cần gì phải hỏi. Ngươi cứ như vậy định tội ta là xong. Lần này lại muốn phạt sao đây đánh năm mươi trượng hay phạt quỳ sám hối trong từ đường"

Thật sự mà nói thì nàng cũng không  muốn ngồi đây chỉ để giải thích cho hắn hiểu là nàng bị oan. Vì cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ cho là nàng đang ngụy biện cho việc làm sai trái của mình. Mà nếu là như vậy thì còn giải thích làm gì.

" Giết người thì hãy đền mạng, nếu đã vậy thì ngươi hãy đền mạng cho con của ta đi"

Nói xong câu đó thì đồng thời hắn cũng rút kiếm đâm về phía nàng, chỉ chút nữa thôi thì đã chạm trúng tim của nàng rồi. Vốn hắn tưởng rằng nàng sẽ né được nhát kiếm đó của hắn vậy nhưng lại không? Rõ ràng nàng có thể tránh chỉ là nàng không muốn mà thôi. Là hắn từng cứu nàng một mạng coi như lần này nàng lại cho hắn cái mạng này từ nay trở đi không ai nợ ai.

" Những gì... ta... nợ chàng... ta... đã trả chỉ mong kiếp sau chúng ta đừng gặp lại... Và..ta xin thề từ nay đường ai nấy đi đời đời kiếp kiếp chặt đứt nhân duyên.... mãi mãi... ọc"

Nàng tự tay rút thanh kiếm ở trước ngực để chấm dứt cuộc sống vốn dĩ đau thương này và cũng là chấm dứt chút tình cảm cuối cùng với hắn dưới thanh kiếm này. Tình ái là gì mà để cho con người ta đau thương tận tâm can...

"Mối tình duyên kiếp nợ u sầu
Tình chàng ý thiếp nay còn đâu
Kiếp này cắt đứt dây tơ hồng
Mong rằng kiếp kiếp chớ gặp lại"

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản