Đoản 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Hắn là anh trai của cô nhưng lại có một tình cảm vượt quá giới hạn của tình anh em. Dù biết rất rõ cô là em gái của hắn nhưng hắn vẫn yêu.

Hắn biết cô rất ghét hắn vì mẹ hắn là kẻ đã gián tiếp đuổi mẹ cô ra khỏi nhà. Cũng biết giữa cô và hắn chỉ có thể tồn động một thứ tình cảm duy nhất là tình anh em

Nhưng hắn dường như không thể kiểm soát ham muốn của mình, một sự khát khao đến cháy bỏng..

Đời này! Kiếp này người hắn yêu chỉ có thể là cô... Thứ tình cảm này hắn sẽ vĩnh viễn khoá chặt trong tim để len lén ở một nơi nào đó nhìn cô từ một phía.

Còn cô, cô cũng yêu hắn, cũng ham muốn tình cảm từ hắn lắm chứ!

Nhưng bản thân lại không cho phép đi qua giới hạn cho được vì hắn là anh trai của cô...

Sở dĩ cô lạnh lùng, ghét bỏ hắn bởi vì cô muốn che lắp đi sự thèm khát trong đáy lòng của mình, cô nguyện hết kiếp này nấp sau bóng hình của hắn để nhìn hắn hạnh phúc!

Hai người yêu nhau đậm sâu, cả ruột gan lắng chìm xuống dạ tâm nhưng không thể nào nói nên lời, yêu đến không còn kiểm soát được mình nhưng vẫn giấu...

Đau đớn nhất không phải hai người không yêu nhau hoặc người này đơn phương kẻ nọ nhưng không dám bày tỏ. Mà là hai người yêu nhau say đắm nhưng cả đời này không thể đến được với nhau..

Có lẽ Nguyệt Lão đã an bài sợi chỉ hồng không thắt vào chúng ta.

.............

Năm cô 18 hắn 21

Cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, cô dọn về nhà ngoại, hắn dọn về nhà nội. Từ đó hai bên mất liên lạc với nhau suốt tám năm trời...

.............

Năm cô 26 hắn 29

Cả hai may mắn làm chung công ty với nhau, nếu ông trời cho hắn gặp lại cô nên cơ hội lần này không thể bỏ lỡ, hắn dùng hết can đảm để tỏ bày nỗi lòng của mình...

Cho dù bị em từ chối nhưng anh vẫn sẽ cố gắng giằng nén nỗi đau và tiếp tục âm thầm theo dõi bước chân của em, nói ra hết những tâm tình trĩu nặng suốt tám năm qua anh thật sự đã rất mãn nguyện rồi.

Hắn không ngờ cô lại đồng ý với hắn...

Lúc ấy cô cũng có cơ hội nói hết những nỗi lòng của mình ra.

Hắn vui sướng lắm vì biết mình chưa bao giờ đơn phương, cả hai đều nguyện ý.

" Em yêu anh... nhiều lắm "

" Anh cũng rất yêu em "

Hai người yêu nhau nồng thắm trong một thời gian, nhưng cuộc đời lại tiếp tục trêu ngươi, giông tố lại ập đến.

Công ty của hắn điều hắn qua Úc công tác xa khoảng hai tuần... Ngày ra đi hắn hứa với cô đủ điều:

" Em hãy chờ anh chỉ 2 tuần thôi "

Cô cảm thấy có gì đó bất an nhưng vẫn đợi hắn vì cô tôn trọng quyết định của người đàn ông mình yêu.

[....]

Hai tuần sau cũng là lúc hắn về nước, ngồi trên máy bay nôn nóng được gặp cô

" Anh nhớ em "

Thật không may trên chuyến bay của hắn lại xảy ra sự cố hư hỏng nặng, chiếc máy bay bị vùi xuống đáy đại dương sâu thẩm xa xăm...

Cái chuyến bay định mệnh ấy đã cướp đi mạng sống của người đàn ông mà cô yêu, cướp hết tất cả những dư vị hạnh phúc còn lại.

Thân xác hắn tan rã ra hoà lẫn vào vị mặn của nước biển, máu và những giọt nước mắt cuối cùng.

Anh không thể giữ lời hứa với em rồi!

.........

Hôm ấy cô ngồi ở sảnh chờ

Đợi mãi...

Đợi hoài...

Vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu!

Cuối cùng hắn đã thất hứa rồi!

Hắn lừa cô thật rồi!

Chờ đợi trong vô vọng nhưng cô có biết đâu cho dù cô có dùng hết thanh xuân để chờ thì hình bóng của hắn sẽ mãi không quay về...

Hắn bảo cô đợi, cô sẽ đợi, bảo cô chờ, cô sẽ chờ...

Chờ hắn đến ba năm

Chờ hắn đến mười năm

Rồi đến hai mươi năm

Dần dần mái tóc cô vẫn điểm bạc, khoé mi đã có vết sằng, nhưng sao hắn vẫn chưa về.

Hình ảnh một người phụ nữ buồn bã ngồi ở sảnh chờ sân bay đã quá quen thuộc với mọi người..

Bà ấy vẫn ngồi đợi, vẫn vững tin người yêu sẽ trở về.

Từ thâm thẫm trong một góc tối nào đó, một cái bóng trắng luôn ôm bà từ phía sau, cái bóng trắng đó luôn dõi sát theo bà, cái bóng trắng đó mãi yêu bà .

Cho dù là người hay ma nó vẫn luôn dõi theo bà từ một phía sau...

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản