Đoản đam 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_đam

Cậu vốn là trẻ mồ côi, được gia đình chú nhận nuôi từ nhỏ.

Thích chú từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa dám ngỏ lời. Vì chú nhiều người theo đuổi lắm, quen hết người này đến người khác.

Nhân cơ hội chú chia tay mối tình sâu đậm nhất, cậu đã giả ngốc để tán tỉnh và trêu chọc chú...

" Chú, sao nhìn chú giống hũ gạo vậy?"

" Hả? Sao lại giống hũ gạo?"

Chú xoa đầu cậu, trẻ con bây giờ lạ thật, toàn nói những câu khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

" Vì nhìn chú là em muốn đong đầy..."

" Đong đầy gạo hả?"

" Không! Là đong đầy yêu thương..."

Cậu cười tít mắt, tay bắn tim trước mặt chú. Cái vẻ mặt đáng yêu này bỗng nhiên khiến chú xao xuyến đến khó tả...

[.......]

" Chú... chiều đi làm về mua kem cho em nha?"

" Em đang đau họng, không ăn được..."

Mặt cậu ỉu xìu nhưng nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, mắt liền sáng trưng lên.

" Vậy mua xúc xích cho em nha... nha..."

" Xúc xích người ta làm bẩn lắm, ăn không tốt cho sức khỏe..."

Ném tiếng thở dài, chú tiếp lời... ciều trẻ con đúng là khó thật, toàn thích ba thứ linh tinh.

" Vậy em ăn gì được?"

" Tối cho em uống sữa nóng nhé... nhớ ở nhà đợi tôi..."

Dứt lời chú phóng xe đi, bỏ mặc cậu đứng đó. Lòng cậu cực kỳ khó hiểu, hắn bảo cho cậu uống sữa, chẳng phải trong nhà đầy sữa sao? Mua về làm gì nữa?

[.......]

" Chú có mua đồ ăn cho em không vậy?"

Vừa thấy chú về cậu đã chạy ra đón, mặt nũng nịu...

" Không mua"

" Sao lại không mua, chú hứa..."

" Trong nhà vẫn còn còn xúc xích và sữa, tôi làm cho em ăn..."

Chú dựng xe rồi đi thẳng xuống bếp, không quên nhìn cậu nở một nụ cười gian tà.

Cậu vẫn tiếp tục nằm trên chiếc sofa, tay cầm cuốn sách mình thích, bên cạnh là gói bim bim. Được gia đình chú nhận nuôi từ khi mới 5 tuổi, đến giờ cũng hơn 15 năm rồi, quả thật ở đây rất sung sướng, không chỗ nào để chê cả.

Nhân lúc cậu không để ý, chú bất ngờ tiến tới sofa, dùng lực bế cậu lên. Vì bất ngờ bị bế nên cậu chưa định hình được chuyện gì liền la lên.

" Chú... chú làm gì vậy, mau bỏ em ra..."

Chú không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi bế đi thẳng lên phòng, đặt xuống giường...

" Xúc xích ngoài không hợp vệ sinh nên em ăn tạm xúc xích của nhà nhé!"

Xúc xích của nhà? Ở đây mười mấy năm rồi, có thấy ai làm xúc xích bao giờ đâu?

Mãi đến khi thấy thân hình lực lưỡng sau lớp áo ấy, cậu mới hiểu loại xúc xích mà chú đang nói đến. Thật ra cậu yêu chú nhưng lúc này thật sự chưa sẵn sàng...

" Chú... đợi em tốt nghiệp được không, lúc ấy nhất định sẽ ăn xúc xích của chú..."

" Vậy... gọi tôi một tiếng lão công rồi bắn tym... tôi sẽ tha cho em..."

Ánh mắt chú bỗng trở nên đáng sợ chưa từng có, khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy...

" L... lão...công"

" Chưa nghe rõ?"

" Lão công!"

Cậu mỉm cười để lộ hai má lúm, tay làm hình trái tim trước mặt chú, khiến chú không thể kìm chế được mà véo má cậu. Nụ cười này giống hệt nụ cười ' đong đầy yêu thương' - khiến chú rung động lần trước...

" Bảo bối ngoan... tôi sẽ đợi em ăn xúc xích của tôi..."

"........."

#cre_ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản