Đoản đam 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh này, người ta nói... hức... nói em là đàn ông... không xứng với anh..."

" Ngốc này... sao lại vì mấy lời này mà khóc như vậy? Cho dù em có là gì đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn yêu em."

Hiểu Phàm ôm Tư Vũ vào lòng, dịu dàng vỗ về, mặc cho xung quanh đều là tiếng cười đùa, mỉa mai, chọc ghẹo. Cũng vì vốn dĩ hắn là chủ tịch của một công ty có tiếng, từng có biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng vợ hắn lại là một người đàn ông ngốc nghếch, không làm được gì ra hồn.

" Mấy người... mấy người dám trêu em ấy nữa thì sẽ không xong với tôi đâu."

Lúc đó Hiểu Phàm hung hăng, trừng mắt đuổi hết đám người bọn họ ra khỏi công ty, không cho phép ai được nói Tư Vũ như thế.

------------

Một tháng sau

" Anh ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có bánh kem?"

Cậu đứng tựa vào cạnh bàn, nghiêng mặt hỏi hắn.

" Hôm nay là kỷ niệm ba năm kết hôn của chúng ta đấy, bánh này là tự tay anh làm tặng em..."

" Vậy thì em phải ăn thật nhiều, lỡ sau này..."

" Lỡ gì mà lỡ... nếu em muốn sau này mỗi ngày anh đều có thể làm tặng em."

Tay hắn ôn nhu vén sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi lại không kiềm chế được sự đáng yêu đó mà véo má cậu một cái.

" Không cần phải vất vả như vậy đâu, chỉ cần anh ngày nào cũng về nhà là em vui rồi."

Tư Vũ không giấu nổi hạnh phúc mà tựa đầu vào vai Hiểu Phàm, còn hắn thì dịu dàng cắt bánh kem đút cho cậu. Là một chủ tịch ngoài kia không thua kém ai bất cứ thứ gì, nhưng về nhà lại hết mức chăm sóc người trước mặt như bảo bối. Không phải vì tình nghĩa, mà đó là tình yêu, hắn thật sự rất yêu và mất đi cậu.

Cũng là vì yêu nhiều quá, mà vốn dĩ quên mất cái bản hợp đồng năm xưa.

............

Một tuần trước

" Bác sĩ, em ấy dạo này thế nào rồi... có tốt hơn một chút nào không ạ?"

" Tôi đã nói rồi đó, não bệnh nhân đã bại liệt hoàn toàn, bây giờ ý thức của bệnh nhân chỉ như đứa trẻ, trí nhớ càng ngày càng kém đi... tốt nhất là nên..."

" Ông đừng có mà nói láo, sao có thể như vậy chứ... tôi sẽ mang em ấy đến bệnh viện khác kiểm tra."

Hắn cười khổ, cố gắng không tin những gì vị bác sỹ kia nói. Nhưng mà có đi qua bao nhiêu bệnh viện kết quả vẫn là như vậy. Có bệnh viện còn khuyên hắn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần chữa trị, nhưng làm sao mà hắn có thể rời xa cậu được chứ?

Vốn dĩ Hiểu Phàm kết hôn với Tư Vũ vì bị ba mẹ ép buộc, họ muốn trả lại ân tình với nhà họ Lưu. Nên khi biết Tư Vũ thích Hiểu Phàm thì đã ép con trai mình kết hôn. Khi ấy cũng vì quá ghét cậu mà hắn đã làm hợp đồng, chỉ dùng ba năm để kết thúc ân tình giữa hai bên gia đình. Hết thời gian này, cậu sẽ phải trả tự do cho hắn.

Năm ấy trong một lần đi công tác, Hiểu Phàm giao cho Tư Vũ chăm sóc một chú mèo nhỏ, nhưng không ngờ bị cậu làm lạc mất. Đến khi hắn trở về, lại đay điếng bắt cậu tìm cho bằng được.

Nhưng Hiểu Phàm đâu có ngờ cái đêm hôm đó Tư Vũ không may bị tai nạn, tuy vẫn giữ được mạng sống nhưng để lại di chứng rất nặng. Lúc tỉnh táo thì ngoan ngoãn, hết lòng yêu thương hắn nhưng lúc tái phát bệnh thì vừa khóc, vừa cười như đứa trẻ.

Cứ mỗi lần nhìn Tư Vũ là lại một lần vết thương trong lòng Hiểu Phàm đau nhói. Giá như hôm ấy, hắn không nói những lời đó thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

............

" Mèo... mèo của anh..."

Nhìn thấy chú mèo nhỏ giống chú mèo trước đây ngoài đường, Tư Vũ không chút cho dự mà chạy ra, lòng chỉ nghĩ là tìm thấy nó chắc chắn Hiểu Phàm sẽ vui lắm...

Rầmm!!!

" Tư... Tư Vũ..."

Lúc chứng khiến cảnh đó hắn đã chạy lại, muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng thì vẫn không kịp...

" Tiểu Vũ... em... em có sao không vậy?"

Hắn gào khóc ôm chặt thân thể đầy máu đó, cả người không ngừng run rẩy, tim đau đến mức không thể thở nổi.

Rốt cuộc tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao cậu lại lao ra đường khi thấy con mèo đó? Có phải cậu vẫn ám ảnh bởi những lời hắn nói không?

" Hiểu Phàm... em xin lỗi.... xin lỗi vì đã làm phiền anh quá lâu... từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa... nếu... nếu có kiếp sau..."

" Không! Tất cả là tại anh... là anh sai, anh thật sự sai rồi... em làm ơn đừng bỏ anh được không?"

" Anh không sai... không phải chỉ vì một vài câu nói, mà anh đã bù đắp cho em cả phần đời còn lại rồi sao? Kiếp này không có may mắn được bên nhau lâu... nhưng... nhưng nếu có kiếp sau bọn mình lại bên nhau... có được không anh?"

" Được! Được mà... anh yêu em, không chỉ kiếp này mà cả những kiếp khác nữa. Chúng ta... chúng ta nhất định sẽ lại bên nhau..."

Hiểu Phàm nở nụ cười, xiết chặt bàn tay lạnh ngắt của Tư Vũ. Nhưng mà nước mắt hắn lại nhiều đến mức ướt đẫm cánh tay cậu.

" Em... em... cũng yêu anh..."

Đến lúc Hiểu Phàm nhớ ra, ngày hôm nay không chỉ là kỷ niệm ba năm ngày kết hôn của hai người, mà cũng là ngày kết thúc bản hợp đồng kia thì cũng là lúc cơ thể Tư Vũ đã lạnh ngắt trên tay hắn.

Suốt cả đêm, Hiểu Phàm cứ ngồi ôm Tư Vũ ở đó. Trời mưa to đến não nề, máu tươi và mưa hòa thành dòng đỏ cả một góc đường.

Đẹp đến lay động lòng người, nhưng cũng đau đến tận thấu tâm can...

#cre_ảnh: Kaoer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản