Đỏan đam 180 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 1)

" Anh này, anh có yêu em không?"

" Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

" Em... em chỉ muốn biết thôi... anh có thể trả lời thật lòng được không..."

" Yêu!"

Im lặng hồi lâu, người đàn ông trong căn phòng thản nhiên thốt ra. Miệng thì nói như vậy, nhưng thâm tâm lại khác.

" Anh có nhớ..."

" Cậu ra ngoài đi, không thấy tôi đang làm việc hay sao... phiền phức thật..."

Tim Hiểu Tình hơi nhói, đáy mắt trở nên long lanh, cứ tựa như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

Đau lòng nhất không phải vì Tạ Ân không yêu cậu, mà là hắn luôn nói dối chỉ để đạt được mục đích. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng thật tâm với cậu dù chỉ một lần.

..........

" Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

" Là ngày cậu ấy vì cứu cậu mà chết..."

Tạ Ân đứng dậy, khinh bỉ nhìn người trước mặt. Hôm nay chính là ngày người hắn yêu vĩnh viễn vì cậu mà ra đi, trước khi mất còn có di nguyện là hắn phải yêu thương, chăm sóc cậu. Hắn kết hôn với cậu, cũng không chỉ vì tài sản, mà còn vì lời hứa với người ấy.

" Em xin lỗi..."

Vốn dĩ chỉ muốn nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật cậu, muốn hắn về sớm cùng cậu ăn một bữa cơm nhưng không ngờ lại khơi gợi lại nỗi đau đó. Thật sự trong lòng thật sự rất áy náy...

" Anh đi thăm cậu ấy sao? Có thể cho em..."

" Cậu không có tư cách..."

Tạ Ân không chút do dự, xoay người rời đi, bỏ lại Hiểu Tình với ngàn nỗi đau như kim đâm vào da thịt. Giá như năm ấy cậu ấy không cứu cậu, chắc chắn cậu sẽ không mắc nợ nhiều như vậy.

" Tối nay anh có thể thu xếp về sớm một chút được không? Hôm nay là..."

" Được! Tôi sẽ thu xếp..."

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã ngắt lời, có lẽ giờ phút này cậu mới nhận ra bản thân vốn dĩ chẳng quan trọng với hắn. Tất cả những gì hắn làm cũng là vì lời hứa, còn cậu vốn dĩ chỉ là cái gai trong mắt hắn, không hơn không kém.

------------

Hôm ấy Hiểu Tình một mình làm bánh kem, chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn với toàn món Tạ Ân thích. Nhưng đợi đến khi mâm cơm nguội lạnh, hắn vẫn chưa về...

" Sao anh đi thăm cậu ấy đến giờ vẫn chưa về?"

"......."

" Anh à, anh có sao không vậy? Anh về nhà có được không?"

Cố gắng liên lạc với hắn, nhưng dùng đủ mọi cách vẫn không thể liên lạc được.

Trong lòng bắt đầu lo sợ, sợ Tạ Ân vì quá đau buồn mà xảy ra chuyện nên Hiểu Tình không chút do dự mà bắt taxi đến nghĩa trang. Mặc cho từng cơn gió lạnh thổi vào người, cậu vẫn tìm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không hề thấy hắn.

" Hải Nguyên... kết thúc, kết thúc tất cả rồi, anh hoàn thành di nguyện của em rồi... hôm nay anh sẽ đi tìm em..."

Giọng lẩm nhẩm, hắn bất chấp chạy qua lề đường, nhưng ngay lúc đó lại có một chiếc xe tải chạy đến. Hắn không định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhắm mắt lại hứng chịu tất cả, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay đẩy mạnh hắn ra. Đến khi đủ sức để mở mắt, xung quanh toàn là máu, đỏ rực cả một góc đường.

" Hiểu Tình..."

" Hiểu Tình... cậu có sao không vậy?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hiểu Tình chậm rãi mở mắt, thấy đang nằm trong vòng tay người ấy, đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, dù biết tất cả chỉ là giả dối...

" Kh... không sao... anh... anh có bị thương không..."

" Tôi không sao, cố lên... tôi đưa cậu đến bệnh viện..."

Cái giọng nói kia vẫn cố gắng trấn an hắn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng vĩnh viễn mất đi một thứ chưa từng biết trân trọng.

" Anh... anh có yêu em không?"

" Xin lỗi... tôi... tôi chưa từng..."

Hôm nay hắn uống rất say, rượu vào lời ra cũng rất thật. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, lại cố gắng xiết tay người ấy rất chặt.

" Cuối cùng... anh... anh cũng thật lòng với em..."

Cậu cười cười, nụ cười đau đớn xót xa, nhưng cũng đầy mãn nguyện. Sau cùng cậu dùng chút sức lực cuối cùng đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm nhẹ khuôn mặt hắn, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.

" Không! Từ giờ tôi sẽ thật lòng với cậu... làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì mà..."

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, lần này hắn vì cậu mà khóc, nhưng cậu vốn dĩ đã không còn cảm nhận được, trái tim cũng không còn đập nữa.

Hốc mắt bỗng trở nên đỏ hoe, run rẩy ôm chặt người trước mặt. Cái loại đau đớn này vốn dĩ chẳng khác hai năm trước là mấy...

Có lẽ giống như người ta nói, vốn dĩ con người khi mất đi rồi, mới biết trân trọng hay sao?

" Anh xin lỗi... là anh sai rồi... Hiểu Tình... em làm ơn tỉnh lại đi..."

#còn
#p/s: có chap 2 nha m.n, bạn công sẽ có một màn tự vả. Mọi người thích SE hay He nè
#cre_ảnh: Bosal
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản