Đoản đam 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_đam

" Caca... chúng ta chơi một trò chơi đi, anh đi trốn nếu em tìm thấy anh thì anh phải là người yêu của em... còn nếu không..."

" Không tìm thấy thì từ nay đừng bám theo tôi nữa."

Mắt hắn sáng rực lên, đây là cơ hội tốt để hắn cắt cái " đuôi" này. Chỉ cần cậu không tìm thấy hắn là hắn sẽ được tự do rồi, lần này hắn nhất định phải trốn thật kĩ.

" Dạ... em nhất định sẽ tìm thấy anh, cho dù anh có ở nơi đâu em cũng không thoát khỏi em được..."

Cậu tự tin vỗ ngực, từ lâu cậu đã thích hắn, cậu luôn lẽo đẽo theo hắn mặc dù hắn không ưa gì cậu.

Hắn khinh thường chuẩn bị đi trốn.

Kết quả là một tiếng, hai tiếng, rồi tám tiếng sau vẫn cậu vẫn không tìm được. Còn hắn vì đợi lâu quá nên đã ngủ quên trong một ống thoát nước to bên lề đường gần nhà.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối om, hắn nhìn đồng hồ mới biết giờ đã là 6 giờ tối, cũng hơn tám tiếng trôi qua, chắc cậu không tìm thấy nên đã bỏ về rồi.

Nghĩ bụng, hắn bước thật nhanh về nhà kẻo gặp cậu thì lại bị làm phiền, hôm nay hắn rất vui, nếu cậu nhóc kia giữ lời hứa thì từ nay sẽ không ai làm phiền hắn nữa.

Nhà cậu với hắn đối diện nhau chỉ cách một con đường...

Vừa bước chân vào cổng chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra, mẹ hắn thấy con trai đã về lau nước mắt chạy ra ngoài...

" Rốt cuộc sáng nay mày với Hàn Nguyên đi chơi ra sao, mà nó lại sảy ra tai nạn, còn giờ mày mới vác mặt về!

Mặt bà tức đến trắng bệch.

Tai nạn? Cậu nhóc phiền phức kia vì đi tìm hắn mà bị tai nạn?

Đầu hắn ong ong mồn một những lời cậu nói lại hiện ra, hắn lắc đầu...

" Con, con thật sự không biết... thế bây giờ cậu ta sao rồi."

" Chẳng phải mày ghét nó lắm sao? Suốt ngày mắng nó, ngay cả đồ nó tặng mày cũng vứt đi... Bây giờ nó không qua khỏi rồi, mày vui chưa?"

" Mẹ nói gì vậy, sáng nay cậu ta..."

Hắn hỏi lại, vẫn chưa tin vào tai mình, sáng nay cả hai còn chơi đùa, sao mọi chuyện lại nhanh đến thế cơ chứ.

" Đồ con trời đánh này, nó lo lắng đi tìm mày khắp nơi mới bị tai nạn đấy, đoạn đường vắng nên người gây tai nạn đã bỏ trốn, đến khi mọi người phát hiện mang nó đến bệnh viện thì nó đã không còn thở nữa... "

" Không... mẹ nói dối Hàn Nguyên không chết..."

Hắn gào lên rồi chạy đến nhà cậu, như muốn phủ nhận tất cả những lời nói kia, nhưng đến nơi mọi thứ khiến hắn chết lặng. Hàn Nguyên nằm trên chiếc giường trắng xóa, khuôn mặt trắng bệch, cả cơ thể cậu cũng không còn lành lặn.

" Hàn Nguyên... em tỉnh lại đi, không tìm thấy anh thì có thể về mà... sao lại ngốc như vậy chứ..."

Vừa lay cậu, hắn vừa khóc, Hàn Nguyên từ nhỏ đã chẳng được thông minh như người ta, vì vậy mà có bị xua đuổi thế nào cũng vẫn lẽo đẽo theo hắn. Giờ thì không ai bám hắn nữa rồi, nhưng tại sao lại không hề vui như hắn vẫn tưởng?

" Hàn Nguyên, anh sai rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản