Đoản đam 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_đam

" Giá???"

" 200 triệu ạ, con tôi nhìn vậy nhưng nó ngoan ngoãn, nghe lời lắm... trước giờ chưa từng..."

"30 triệu, không bán thì thôi "

"Dạ bán... mấy người cứ mang đi tự nhiên..."

Dứt lời, có mấy người áo bịt mặt tiến lại, bịt miệng cậu, rồi nhanh chóng lái xe mang cậu đi.

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Nhu Vỹ đã bị ba mẹ mình bán đi. Năm ấy, họ nhận nuôi cậu từ trại trẻ mồ côi, cho cậu một gia đình, lúc đấy cậu đã rất hạnh phúc, nhưng dần dần khi biết ' xu hướng tính dục' của cậu họ càng cảm thấy kinh tởm...

Công việc làm ăn thua lỗ quá nhiều, công ty phá sản, phải vay nặng lãi khắp nơi. Khi không có khả năng trả nợ, họ trực tiếp đem cậu đi bán với hi vọng được đồng nào đỡ đồng ấy.

[.....]

" Mau thay đồ rồi đi tiếp khách..."

Nhu Vỹ bị đưa đến đó, ban ngày làm đủ thứ việc hầu hạ bọn chúng. Đêm đến thì bị bắt phải đi phục vụ khách, nói khó nghe hơn, là đi làm trai bao. Tất cả đều xem cậu như một tên trai bao, không hơn không kém.

Mỗi lần không nghe lời, cậu lại bị đe dọa, bi khống chế bằng vũ lực. Vì sợ ảnh hưởng đến ba mẹ nên cậu đành làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng. Cậu rất thương họ, dù sao thì hai người họ đã nhận nuôi cậu từ lúc mới năm tuổi, tình cảm như vậy, không thể chỉ cần một câu là có thể vứt bỏ.

Suốt hai năm sống trong địa ngục đó, cậu hàng ngày tiếp nhận sự khinh miệt, hành hạ của một đám khách, còn bị những người khác cô lập, cậu sớm đã quen dần, cũng chẳng hi vọng gì nữa.

Nhưng đến một ngày có sự xuất hiện của một nguời đặc biệt, người ấy như một tia nắng, xuất hiện trong cuộc đời đen tối tủi nhục của cậu...

Người đó chuộc cậu nơi địa ngục đó, cho cậu tình thương, cho cậu một bờ vai rắn chắc để tựa vào.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cậu đã động lòng trước hắn, cậu biết đây không chỉ là rung động, mà đó là tình yêu.

[.....]

" Anh thích em..."

Đàm Bắc nắm tay, âu yếm nhìn Nhu Vỹ giọng hắn làm người bên cạnh xao xuyến không ngừng...

" Em cũng rất thích anh..."

Cậu khẽ cười, ôm chầm lấy hắn không buông, cuộc đời cậu cứ tưởng như đã chấm dứt ở địa ngục đó, nhưng không ngờ lại gặp được hắn. Cậu nảy sinh tình cảm với hắn, còn hắn cũng yêu cậu, chỉ cần như vậy, là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng suốt mấy tháng sau khi hai người xác định mối quan hệ, hắn vẫn không hề chạm vào cậu, mỗi lần cậu chủ động ôm hắn, đều bị đẩy ra.

Hắn nói, muốn giữ điều này trong đêm đầu tiên của hai người, cậu đã hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến phát điên.

Nhưng vốn dĩ trên đời chảng có gì là mãi mãi, hạnh phúc nào cũng sớm úa tàn mà thôi...

" Nhu Vỹ, anh có chuyện này muốn nhờ em..."

" Có chuyện gì vậy anh?"

" Em yêu anh đúng không? Vì yêu anh nên có thể làm tất cả vì anh đúng không?"

" Đương nhiên là em yêu anh rồi, hơn nữa anh còn là ân nhân của em... cho dù chúng ta không phải người yêu thì em cũng sẽ làm vì anh mà..."

Cậu cười cuời, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng đáp lại là tiếng thở dài, do dự một lát sau hắn mới mở lời...

" Công ty dạo này đang gặp khó khăn, chỉ có em mới giúp được..."

" Chuyện liên quan đến công ty sao? Chỉ cần công ty vượt qua khó khăn thì mọi chuyện em đều có thể làm..."

" Em thật là tốt..."

" Vậy anh muốn em giúp điều gì?"

Lần này, hắn trầm mặc rất lâu, mới có thể cất tiếng, mà lời nói ra, chân chính đem cậu từ trên mây đạp xuống mặt đất, vạn kiếp bất phục.

" Em có thể qua chỗ Âu tổng không, hắn nói chỉ cần trao người thì công ty được cứu..."

" Được vậy em giúp anh..."

Cậu đáp rồi quay lưng đi, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt trước mặt hắn.

Hóa ra cuối cùng vẫn là bị bán, cuối cùng vẫn là một món đồ qua tay hết người này đến người khác.

[......]

" Cuối cùng cậu ta cũng đi khỏi đây rồi, thật tốt quá!"

Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang vùi đầu vào ngực hắn...

" Đương nhiên, đạt được mục đích rồi thì tống cổ đi thôi... Em đó, suốt ngày nghi ngờ... tưởng anh thích tên trai bao đó sao? Xin lỗi chứ, nhìn cậu ta anh đã cảm thấy ghê tởm và buồn nôn rồi..."

Hắn vui vẻ cười đùa mà không biết có một người đang đứng phía sau nghe hết câu chuyện của hai người, trái tim cậu như bị ai đâm một nhát, đau đớn đến nghẹt thở.

Cậu không đau vì bị bán, cậu đau vì bị người mình yêu đối xử như vậy. Cậu tưởng là hắn rung động nên mới chuộc cậu về, nhưng cậu đã nhầm rồi.

Nếu có trách, cậu chỉ trách bản thân quá đa tình...

[.....]

" Âu tổng... tôi mang người đến, mời anh xem qua..."

Người đàn ông lạnh lùng quay ghế, miệng buông một câu khinh bỉ...

" Đàm thiếu gia, cái tôi cần, là một con người sạch sẽ, anh có hiểu không?"

".........."

#p/s: ai thích thể loại này ko để t viết tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản