Đoản đam 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_đam

" Anh à, hôm nay kỷ niệm hai năm ngày chúng ta yêu nhau... anh có thể..."

" Tôi bận rồi, chắc không về được đâu, lát nữa trợ lý của tôi sẽ mang quà cho cậu."

Hôm nay cậu lại lấy hết cam đảm mà gọi điện cho hắn, nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời lạnh lùng.

Chẳng lẽ hắn không còn yêu cậu nữa hay sao, ngày này hai năm trước là ngày hắn ngỏ lời yêu cậu cơ mà? Sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy?

[.....]

" Anh à, anh đang ở đâu vậy?"

Tay cậu run run nhấp máy gọi điện cho hắn...

" Cậu lại có chuyện gì..."

" Em... em và Kỳ Tân bị tại nạn trên đường..."

" Sao? Cậu nói gì? Kỳ Tân có sao không... có bị nặng không?"

Nghe hắn hỏi thăm người khác mà tim cậu quặn đau, rõ ràng biết trước được câu trả lời là như vậy nhưng cậu không khỏi hụt hẫng...

" Sao không nói gì? Tôi hỏi Kỳ Tân có sao không?"

"Cậu ấy không sao, không chầy xước, rất thuần khiết, cậu ấy là người tốt.... cũng rất yêu anh..."

" Em đang nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này, em biết bọn anh chia tay rồi mà... em điên hay sao?"

Hắn tức giận hét lên trong điện thoại, không phải hắn đã chia tay và hiện giờ đang quen với cậu sao? Cậu nhắc những chuyện này để làm gì chứ?

" Không phải anh còn yêu cậu ấy sao... anh yên tâm đi, cậu ấy không sao... "

" Không đâu, cậu ấy chỉ là người yêu cũ của anh... giờ anh đang quen với em sao có thể yêu cậu ấy... "

" Vậy anh nói em nghe, em là người yêu của anh đáng lẽ anh phải quan tâm em, vậy tại sao... tại sao đến một câu hỏi em có sao không cũng không có?"

Giọng nói cậu đều đều chậm rãi, từng câu nói cậu thốt ra đều như cứa vào trái tim hắn...

" À anh quên mất... em... thế em có sao không? Em đang ở đâu anh, anh tới đón... "

" Anh cũng biết quan tâm em sao?"

" Đương nhiên là phải quan tâm em rồi, em đang ở đâu anh qua đón..."

" Anh có yêu em không? À không... anh đã từng yêu em chưa?"

" Nói nhảm gì vậy? Em đang ở đâu, mau nói đi, anh qua liền..."

Hắn tìm cách né tránh câu hỏi của cậu, ngữ khí như châm chọc này khiến hắn dường như muốn phát điên.

" Anh mau nói đi... em xin anh, nói dối thôi cũng được, xem như em cầu xin anh..."

"........."

" Anh trả lời em đi..."

" Anh... anh... anh xin lỗi thật ra anh quen em nhưng vẫn còn tình cảm với cậu ấy..."

" Haha... em biết mà... thật ra em chỉ nói giỡn với anh thôi. Sau này không có em,  anh phải cố gắng sống tốt... phải biết chăm sóc lo lắng bản thân, không được làm việc quá sức, ăn uống cho đầy đủ, không được bỏ bữa... không được dùng chất kích thích... Hơn nữa hứa với em... nếu hai người quay lại, anh nhớ phải tốt với cậu ấy..."

Cậu cười nhạt, nhưng lòng đau đớn biết bao, còn hắn dự cảm điều không lành, liền hét lên trong điện thoại...

" Em đang nói điều điên khùng gì vậy? Sao mà có thể quay lại..."

" Em... em không trách anh đâu, em thật lòng mong hai người có thể hạnh phúc..."

" Rốt cuộc em bị sao vậy, đừng làm anh sợ..."

Tâm trạng hắn bỗng trở nên rối bời, những lời nói nhảm này bản thân dường như chẳng muốn nghe. Lúc bình thường toàn nghe lời ngọt ngào, toàn nhận được sự chăm sóc của cậu, sao hôm nay lại nói những lời này...

" Alo... em sao vậy, em nghe anh nói không?"

Đáp lại hắn đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau đó là những tiếng "tút" dài, hắn lo lắng đến phát điên...

" Này... em trả lời anh đi..."

Nhưng dẫu hắn đó có gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, chàng trai kia vẫn mãi mãi không thể bắt máy...

Hôm nay cậu đi siêu thị thì tình cờ gặp được người yêu cũ của hắn. Cậu từng xem ảnh và gần đây là vô tình đọc dược những dòng tin nhắn và ảnh của hai người nên rất dễ dàng nhận ra. Kỳ Tân quả thực rất lương thiện, cậu ấy cứu một cô bé qua đường, mà không để ý tới chiếc xe tải, lúc đó cậu chẳng kịp suy nghĩ đã vội lao nhanh ra đẩy cậu ấy về phía lề đường...

Chiếc xe lao nhanh tới hất văng cậu ra xa, máu chảy xuống khắp lề đường. Khi đó cậu đã biết mình không thể sống được nữa, điều cậu muốn chỉ đơn giản là được nghe giọng hắn lần cuối, cuối cùng cũng làm được rồi...

Ngày ấy năm ấy, có một người rất yêu hắn nhưng đã bỏ hắn ra đi mãi mãi, lúc hắn chạy đến có gọi thế nào cậu cũng không dậy nữa.

Hắn khóc, cả hai cùng khóc, tim hắn như bị xé thành trăm mảnh, vì sự vô tâm của mình hắn đánh mất cậu thật rồi.

" Em ơi, anh thật sự sai rồi... em làm ơn về với anh đi..."

#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản