Đoản đam 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_đam ( ngắn)

Cậu và hắn đều là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện, họ lớn lên cùng nhau. Cậu và hắn là bạn thân, cậu luôn bên cạnh giúp đỡ hắn trong học tập và công việc, giúp hắn thăng tiến trong công việc.

Cậu và hắn rời cô nhi viện thuê nhà ở chung, những lúc hắn khó khăn nhất cậu luôn bên cạnh giúp đỡ hắn, không biết từ lúc nào cậu đã yêu hắn, có thể vì hắn mà làm tất cả, yêu đến quên cả bản thân mình.

" Cảm ơn em, sau này khi thành công rồi anh nhất định sẽ yêu thương bù đắp cho em..."

Hắn tiến lại gần vòng tay ôm cậu, cậu cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc, hắn rất yêu thương, chiều chuộng cậu. Cậu không cần giàu sang cậu chỉ ước hai người mãi hạnh phúc như thế này...

Cậu bên hắn đến khi sự nghiệp hắn ổn định, cậu giúp hắn mua nhà, rồi cuộc sống của cả hai cũng khá hơn... Cứ tưởng sau bao nhiêu vất vả cậu sẽ chào đón những tháng ngày sung sướng, hạnh phúc nhưng khi cuộc sống thay đổi thì mọi thứ cũng thay đổi từ đây, hắn đã không còn như trước - hắn đã có người khác.

Hắn quen một cô gái xinh đẹp, gia cảnh cũng giàu có, hắn thường xuyên dẫn cô ấy về nhà bắt cậu hầu hạ, chăm sóc, hắn không còn như xưa nữa, hắn càng ngày càng ghê tởm cậu, hắn cho rằng tình yêu đồng giới không tồn tại.

" Chia tay đi, tôi không muốn quen cái thứ bệnh hoạn như cậu nữa. Bấy lâu nay tôi chỉ giỡn với cậu thôi, tôi không thích con trai... Tôi sắp lấy vợ rồi."

Cậu bên hắn bao năm thì nhận được câu nói như sét đánh ngang tai của hắn. Sống chung cùng nhau 7 năm, khoảng thời gian tưởng là dài nhưng cũng thật nhanh, khoảng thời gian hạnh phúc ấy giống như gió thoáng qua. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm đều trở thành hồi ước. Dường như mới đây hắn và cậu đang tay trong tay mà giờ đây hắn lại hạnh phúc cùng một người khác.

Mà đây đâu phải là cậu yêu hắn - bên hắn 7 năm mà cậu đã yêu hắn từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu không nhớ nổi nữa. Yêu nhiều, hi sinh nhiều nhưng vẫn cố mà lúm sâu vào tình cảm vốn dĩ là sai trái để rồi cậu nhận được gì? Một câu chia tay từ người mà cậu yêu thương nhất? Bên nhau bao năm cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

Hóa ra trên đời không có gì là mãi mãi hết, mọi thứ đều sẽ đổi thay...

" Anh à, anh đã bao giờ yêu em chưa?"

" Yêu cậu sao? Chưa từng..."

" Một chút cũng chưa từng sao?" Cậu ném bi thương trên khuôn mặt, cố gắng hỏi lại người trước mặt, biết hắn yêu cậu, chỉ một chút thôi cũng được...

" Chưa bao giờ? Cái thứ ngốc nghếch như cậu chỉ là trò đùa, là thứ để tôi lợi dụng..."

Giọng nói lạnh lùng vang lên như nhát dao đâm vào tim người trước mặt. Hai mắt cậu từ lúc nào cũng nhòe đi, tim cậu đau đớn khiến hô hấp không thể bình thường được. Hắn không yêu cậu, hắn chỉ đùa giỡn, lợi dụng cậu... có lẽ cậu không nên lừa dối bản thân nữa.

Hóa ra tình yêu nó khiến con người ta đau đến vậy sao?

Hắn cưới vợ, cậu cũng dọn ra ở riêng, dọn đi khỏi căn nhà của chính mình. Cậu không muốn làm phiền cuộc sống của hắn nữa, chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi. Đoạn tình duyên này có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi, cậu sẽ cố gắng mà quên hắn đi.

-----------------

Máu chảy từng giọt " tích tách" xuống ga giường trắng tinh giữa không gian im lặng làm nó phủ một nét tang thương.

Cậu thiếu niên gầy gò đang nằm trên giường ôm tấm ảnh của một nam nhân, miệng không ngừng ho khan ra từng ngụm máu, khóe mi ướt nhòe, cậu bị bệnh rồi...

Với tay lấy chiếc điện thoại, cậu run rẩy, gắng hết sức bấm một dòng tin nhắn. Cơ thể cậu thật khó chịu, cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Ngay lúc này cậu muốn gặp hắn, muốn nhìn mặt hắn một lần cuối thôi cũng đủ mãn nguyện rồi...

" Lạc Thần... anh đang ở đâu... mau xuất hiện đi, em không chịu nổi nữa rồi..."

Nhưng cuối cùng hắn cũng không đến, chiếc điện thoại trên tay cậu cũng bất chợt rơi xuống nền nhà, cậu ra đi mà môi vẫn nở một nụ cười xót xa.
.............
Ngày tang lễ của cậu hắn cũng đến nhưng là đến cùng một cô gái khác, hắn không có lấy một chút thương xót hay một giọt nước mắt nào dành cho cậu.

Sau tang lễ hắn bị vợ phản bội, trong lúc chán nản nhất hắn bước vào căn phòng của cậu năm xưa. Hắn bất chợt thấy một đống giấy tờ, cầm nó lên hắn không tin vào mắt mình đó toàn là giấy bán máu và một giấy xác nhận bán thận. Thì ra trước đây cậu bán máu để mua đồ ăn, quần áo, trả tiền phòng cho hắn để cho hắn một cuộc sống đầy đủ. Hắn tìm thấy hơn 20 tờ giấy bán máu trong suốt 6 năm đầu hai người bên nhau, và tờ giấy bán thận là cách đây 9 tháng trước hắn hiểu ra là vì cậu bị bệnh không thể bán máu được nữa thì mới bán thận để lấy tiền mua nhà cho hắn... Lúc nào hắn cần tiền cậu cũng có tiền đưa cho hắn, hắn nhận nhưng chưa bao giờ quan tâm cậu lấy nó ở đâu.

Thì ra bấy lâu nay cậu hi sinh vì hắn nhiều như vậy mà hắn không nhận ra, ngay cả bệnh của cậu hắn cũng không biết, hắn không biết vì mình mà cậu ngày càng gầy đi, hai má cũng hóp lại, không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Hắn ghê tởm, khinh thường, lợi dụng, phản bội...chính người đã yêu, hi sinh vì hắn nhiều như vậy hắn thấy bản thân thật sự không phải là con người nữa rồi...

Ngay lúc hắn nhận ra mình yêu cậu, mình không thể sống thiếu cậu thì cậu đã rời xa hắn mãi mãi.

" Bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi..."

Hắn đến mộ cậu, hắn quỳ ở đó rất lâu mặc cho từng cơn mưa cứ tát xối xả vào mặt hắn. Lần đầu tiên hắn đến đây, hắn không biết tại sao khi nhìn nụ cười của cậu hắn lại đau lòng đến vậy.

Hắn lấy ra một viên thuốc, bỏ vào miệng, lầm tưởng nó như một viên kẹo ngọt ngào, hắn đưa tay sờ tấm ảnh có gương mặt thiếu niên đang mỉm cười kia rồi khẽ nhắm mắt lại...

" Bảo bối... đợi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản