Đoản đam 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_đam
#Cre_ảnh: In pic

" Anh, em làm cơm xong rồi, anh xuống ăn thử xem có ngon không? "

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

" Em này..."

Anh ăn xong thì cau mày nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh ánh mắt hiện lên sự thất vọng.

" Em biết là không ngon mà, em rõ là vô dụng, có việc nấu cơm cho anh cũng không làm nổi nữa."

" Ai bảo không ngon, em nấu rất ngon là đằng khác"

" Anh khen cho em vui thôi đúng không, em biết em nấu dở lắm, anh không ăn được hay mình gọi đồ ăn ngoài về ăn đi."

Cậu nói rồi đậy thức ăn lại, lúc này cậu thấy bản thân mình rất vô dụng đã không làm được gì rồi đến cả việc nấu cơm cho anh mà học hơn ba tháng trời vẫn chưa nấu nổi.

" Thật đấy, tên ngốc này... không ai nấu ngon bằng em đâu"

Anh nói rồi ngăn cậu đậy thức ăn lại...

" Vậy thì, em... em không vô dụng rồi..."

Cậu nói rồi ôm lấy anh, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cậu cũng nấu được cho người cậu thương ăn rồi...

------------------

Hôm nay là kỷ niệm ba năm hai người quen nhau, hôm nay anh đi làm về rất sớm...

" Bảo bối à, hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu, em mau làm cơm cho anh đi. "

"..... "

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng...

" Mấy ngày nay anh không ăn gì rồi, em lại để anh đói à?"

"....... "

" Bảo bối ngoan, mau dậy nấu gì cho anh ăn đi. Anh đói và nhớ em lắm! "

Nói đến đây nước mắt anh không tự chủ được nữa mà rơi xuống ướt cả khuôn mặt,  tim anh thật sự rất đau. 

Anh nhìn tấm ảnh trên bàn, đó là tấm ảnh của người anh yêu, anh gạt nước mắt rồi nở một nụ cười...

" Em từng nói, sẽ mãi ở bên cạnh anh, em nói hai đứa mình phải nắm tay nhau đi hết cuộc đời mà. Sao mới được một đoạn em đã bỏ mặc anh vậy..."

Anh cố ngăn dòng nước mắt, anh không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt người ấy nhưng cố gắng thế nào cũng không ngăn nổi dòng nước mắt đang rơi. Anh ôm lấy tấm ảnh cười khổ.

" Em bỏ anh thật rồi, em đi mà không xin phép anh, không nói với anh một lời từ biệt... Em bảo anh phải sống sao đây..."

Cậu mất rồi, mất cách đây một tháng trong một vụ tai nạn khi đi mang cơm cho anh ở công ty. Cậu đi bỏ mặc mọi thứ phía trước, bỏ mặc anh trong cô đơn,  lạnh lẽo.

( HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản