#_tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Băng Nhi về phòng cô giúp việc thay đồ cho cô.

-" tiểu thư người hãy quên anh ta đi.."
Cô giúp việc rất hiểu tính cách của cô, một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại rất đáng yêu và si tình.

Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường.

" sao mình ở trên giường nhỉ?" Cô nghĩ đáng ra mình phải ở trên đường mà ta.

-" con gái tỉnh rồi à!" Mẹ cô cất giọng lo lắng.

-" vâng, con tỉnh rồi ạ "

-" hôm qua con đã đi đâu vậy?"
Bà vừa hỏi vừa múc tô cháo đã bưng vào đưa lên cho cô.

Cô cố gắng hồi tưởng kí ức hồi chiều lại:
" mình đã đi chơi với anh ấy và nghĩ ra cách làm sao để anh ấy chấp nhận rời xa mình..." mới tới đây cô đã ứa nước mắt rồi.

-" con đi gặp anh Vũ..." giọng cô như sắp khóc.

Câu trả lời của cô làm cho mẹ cô dừng động tác thổi cháo.

-" con gặp nó làm gì, một đứa nghèo như nó không sứng với con chút nào, nghèo như nó sau này làm sao mà nuôi nổi con, có sính lễ có 500 triệu mà cũng ko có thì làm sao mẹ gả con cho nó được."

-" mẹ à, con yêu anh Vũ đâu có vì tiền. Con yêu anh ấy là thật lòng mẹ cho con ở lại với anh ấy đi." Đôi mắt xanh len có phần ướt nhòe.

-" con tự ăn đi mẹ ra ngoài, mẹ cũng không tán thành ý kiến đó của con. Con nhìn đi thiếu gia họ Đỗ đến tạn đây để cầu hôn con mà con lại đi phụ lòng người ta sao." Bà mẹ của cô gằng giọng lạnh lẽo nhìn cô .

Cô biết là mẹ cô sẽ không cho cô đến với Hạ Vũ, cô rất muốn bỏ trốn đi theo Hạ Vũ nhưng ý nghĩ đó hoàn toàn sai. Gia đình cô là một gia đình có sự làm ăn kinh tế lớn nhất thế giới chỉ đứng sau gia đình nhà họ Đỗ.

Nói rồi mẹ cô đi ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở nên yên ắn không tiếng động đầy sự cô đơn và đau khổ.

Trước ngày hôm đó, cô có nghe được chuyện mình phải kết hôn với thiếu gia họ Đỗ từ ba mẹ mình khi họ đang ăn sáng mà cái tên cô kết hôn nghe đồn là hắn rất đẹp trai còn giàu nữa chớ, biết bao nhiêu người con gái nhà tiểu thư đến ngõ lời nhưng lần lượt bị từ chối.

Nghe được tin cái tên họ Đỗ đấy hình như là Đỗ Anh Thiên thì phải mà cô cũng chưa gặp mặt lần nào.

Sau hôm đó nhà cô được chuyển đi Mỹ vì gia đình bên đó ở Mỹ.

Lúc lên máy bay, cô thấy có người gọi tên cô nghe rất quen.

-" Băng Nhi, Băng Nhi....." cái giọng trầm ấm áp này mang theo sự gấp gáp và tiếc nuối.

Theo phản xạ thì cô quay lại.

-" là anh sao! Hạ Vũ!!!". Cô ngỡ ngàng trước điều này mà mít ướt.

-" Băng Nhi, anh có lời muốn được nói với em! Chúc em hạnh phúc với vị hôn thê của mình..." Hạ Vũ như khóc nấc lên gặng ra từng chữ một.

Cô cuối xuống lệ trào. Cô muốn ôm lấy anh, ôm mãi ko buông nhưng đâu có ai cho cô đến bên anh. Cô thật sự rất muốn khóc thật to nhưng đâu thể cạn rồi.

Lau đi gọt nước mắt cô cười lên.
-" cảm ơn anh, nhất định em sẽ sống tốt và hạnh phúc bên anh ta..." cô cười chua chát.

-" này, lên lẹ đi sắp cất cánh rồi." Gương mặt giận dữ hối thúc.
-" Còn anh nữa tránh xa con gái tôi ra đồ nhà nghèo bẩn thỉu." Giọng điệu khinh bỉ lườm Hạ Vũ.

Mẹ cô thấy hắn thì đâm ra sinh ghét.

Mẹ cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Hạ Vũ nghe mình bị nói như vậy thì thật sự rất đau nhưng ko sao. Anh giữ nét bình tĩnh đáp lại:
-" vâng, cháu biết rồi ạ!" Anh cười chua xót . Người mình yêu sắp đi xa rồi, anh cố tỏ ra mình ổn để cô an lòng hơn.

-" mẹ ... à. "

-" đi thôi! " chưa kịp nói xong mẹ cô đã cắt lời cô.

Bà lôi tay cô đi.

-" Anh Vũ ở lại mạnh khỏe" cô cố gắng nói những lời này với anh như cô thật sự tất ổn.

-"..." anh im lặng vẫy tay nhìn cô trong lòng như ngàn dao cắt rạch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu