#1.Bức thư ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tu luyện ngàn năm cũng không bằng một giờ bên chàng.
Ta nguyện đổi vạn thanh xuân để có một niềm vui"

   Hàn,liệu chàng còn nhớ lần đầu tiên ta gặp chàng?
   Ta còn nhớ lúc đó chàng khoác trên mình một bộ quân phục uy nghi, khuôn mặt chàng toát lên một vẻ lạnh lùng như tiết trời bây giờ vậy...
~Chàng-thái tử của chốn thiên đình nghiêm ngặt ~
~Ta-một con cửu vĩ nhỏ bé chỉ mới hai ngàn tuổi,lần đầu tiên đi lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ~
   Chàng còn nhớ hay đã quên, lúc chàng dẫn ta thoát ra khỏi cái tiên cung bao la kia rồi đưa ta đến chiếc hồ xanh thẳm,nơi mà chúng ta bắt đầu yêu nhau?...Từ lần đầu tiên ta gặp chàng, ta liền biết rằng mình đã phải lòng chàng...Khuôn mặt chàng chỉ biểu lộ một vẻ lạnh lùng nhưng lại chẳng thể giấu được đôi mắt sâu thẳm kia...Dường như trong lòng chàng có nhiều điều phiền muộn...Nụ cười chàng tựa như muôn vàn ánh sáng chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của ta.Ta phải lòng chàng dù ta biết đó là điều cấm kỵ!!!Một con cửu vĩ hồ thấp bé làm sao có thể đem lòng yêu thái tử cơ chứ!....
   Thời gian thấm thoát trôi qua,ta liền cùng chàng đi ngắm trăng, ngắm cảnh, ngao du khắp thiên hạ rồi lại cùng nhau hát ca....tựa như người phàm vậy...Giá như khoảng thời gian ấy có thể dừng lại thì hay biết mấy...
   Nhưng không, ông trời thật tàn nhẫn với ta!
   Năm đó,khi ta 9 vạn tuổi, chàng liền được ban hôn.Đó là một cô công chúa của linh tộc. Quả thật,ta không tài nào sánh nổi với nàng...Vẻ đẹp dịu dàng xen lẫn giọng hát ngọt ngào khiến cho bao nhiêu người điên đảo.Nàng sử dụng tinh thông mọi loại phép thuật, thông minh và tinh nghịch.Ta liền nảy sinh cơn đố kị với nàng. Xin lỗi...xin lỗi vì ta không thể ở bên chàng lúc chàng cần nhất, ta lại khóa cửa trái tim để tu luyện phép thuật để rồi khi chàng đứng bên cô ấy,ta mất đi tư cách để ghen. Tim ta đau như thắt lại... Ta không thể ngủ được.
   Một đêm trôi qua...Rồi hai...Rồi lại ba... ta không thể nào chợp mắt được.Nước mìn ta cứ thế tuôn rơi,ta...yêu chàng...Ta đã đem lòng yêu chàng quá nhiều,đến nỗi bản thân ta chẳng thể làm gì được nữa...
  Lúc ta đi tìm chàng,ta liền nghe được đệ đệ của chàng cùng với cô ta nói sẽ đem độc dược cho chàng uống...Xin lỗi vì ta đã không đến kịp.Chàng liền chìm vào cơn hôn mê sâu...Có lẽ khi chàng đọc được bức thư này thì ta đã không còn trên đời nữa. Ta đã hao tổn cả linh hồn và tu vi để cứu chàng. Lúc chàng tỉnh dậy thì đó cũng chính là lúc ta chỉ còn một giờ duy nhất...Vậy mà...ta lại trở thành kẻ tội đồ mưu sát chàng trong khi ta mới là người yêu chàng nhất! Ông trời đúng là bất công...!!! Bao năm qua ta ở bên chàng,cho đến giờ phút này chàng liền chĩa mũi kiếm vào người ta...Rốt cuộc tại sao ta lại vì chàng mà ngu muội đến vậy?... Ha, đến giờ ta cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa...ta nguyện tự đâm mũi kiếm đó vào trái tim còn hơn chấp nhận sự thật rằng chàng đã ở bên nàng ta...Nhưng ta thật lòng chúc phúc cho chàng và nàng ấy...
   Tạm biệt...người mà ta yêu...
                                        «Băng Lam»

P/s:
-Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ>< Mình chân thành cảm ơn góp ý của các bạn và mình không nhận gạch vì mình không bắt các bạn đọc nha:3
-Nếu có bạn nào thắc mắc là đọc truyện ở đâu rồi thì mình đính chính lại đây là do mình viết.Mình viết cái này như caption cho bạn mình tham gia event phối đồ trong nstt trong group nào đó:v Đây là lần thứ ba mình chỉnh sửa:>
-Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ up vào thứ 5 hàng tuần
Cảm ơn vì đã ủng hộ♥Sarangheyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro