Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường, trong căn phòng tối.

Tối lắm, còn lạnh nữa.

Tôi không biết đây là đâu.

Tôi vội vã rời khỏi đó, tìm đường trở về nhà.

Bao lâu rồi?

Bao lâu không về nhà rồi?

Cũng gần một năm rồi.

Tôi nhớ bố mẹ, muốn ngay lập tức trở về nhà.

Đường phố vắng vẻ quá, mọi người có lẽ đều đã trở về nhà rồi.

Những ô cửa sổ lên đèn, ấm cúng vô cùng. Không khí sum vầy bao phủ khắ nơi.

Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ, đếm ngược từng giây một, nó đợi thời khắc giao thừa.

Tôi nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc trước mắt rồi, nó vẫn như vậy. Nhưng không có cái vẻ ngoài ấm áp như những nơi khác.

Tôi lao vào nhà, hét gọi bố mẹ, mong chờ sự mừng rỡ của họ.

Không thấy.

Không ai để ý đến tôi cả.

Tôi cố gắng nói, chạy đến bên cạnh bố tôi, ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài. Gương mặt cúi gằm xuống.

"Bố ơi, bố nghe thấy con đang nói không?"

"Bố ơi, con trở về rồi này, bố nhìn con đi, bố không vui sao?"

"Bố ơi...."

"Con về rồi này....."

Sao không ai quan tâm đến tôi thế.

Nhớ không?

Nhớ rõ lắm.

Bố tôi rất yêu thương gia đình, ông không bao giờ mắng mẹ tôi. Ông ấy yêu vợ.

Ông ấy không bao giờ mắng các em tôi, chúng còn bé, ông luôn nói như thế.

Vậy nên, mỗi lần tức giận, ông ấy đều mắng tôi.

Buồn không?

Buồn chứ, nhưng không phải bố mẹ đều rất yêu thương chúng ta hay sao. Họ đều là muốn chúng ta tốt hơn nên mới mắng mỏ, có đúng không?

Chắc là đúng rồi.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ đâu rồi? Mẹ không ra đón con à?"

"Kể từ ngày con đi học xa, mẹ chắc chắn vẫn luôn mong con trở về đúng không?"

Bố mẹ dạy con phải luôn biết nghe lời, làm theo mong muốn của bố mẹ, con luôn luôn cố gắng.

Nhưng mà... có một điều con không làm được.

Lần đó, bố chỉ tay vào mặt con, luôn miệng nói: "Cái loại mày nên đi chết đi! Nhìn thấy mày thôi là tao đã muốn giết chết rồi!"

Con sợ phải chết lắm, nên con không làm được.

Vậy nên con mới đi học xa nhà, con sợ bố nhìn thấy con sẽ tức giận.

"Bố ơi, mẹ ơi, có ai nghe con nói không?"

"Con trở về nhà rồi này."

"Con nhớ bố mẹ lắm."

"Các em đâu rồi, cho chúng nó ra chơi với con đi."

Tôi chạy vào trong phòng, mẹ tôi ngồi ở góc giường, tay ôm khư khư cái khung ảnh, nức nở khóc.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

"Con về nhà rồi này, mẹ nhìn con rồi cười đi!"

"Con nhớ mẹ lắm..."

Mẹ tôi giơ cái khung ảnh trước mặt, vuốt ve nó, ngón tay gầy guộc run rẩy chạm vào mặt kính.

Cái ảnh chụp tôi lúc tốt nghiệp trung học. Mặc chiếc áo xanh, cười toe toét.

"Mẹ ơi..."

Hình như tôi nhớ ra cái gì đó rồi.

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi ôm gói quà tết, vội vã chạy qua đường. Tôi muốn về bên bố mẹ. Lâu lắm rồi, nhớ lắm cái hơi ấm gia đình ấy.

Chiếc xe tải, to lắm, lao tới chỗ tôi, hất tôi bay lên không trung. Rơi xuống nền xi măng xám xịt.

Máu chảy ra nhiều lắm, nhuộm đỏ cả một khoảng mặt đường.

Phải rồi, tôi bị tai nạn.

Chết rồi.

Tôi vậy mà chết rồi.

"Bố ơi, sao bố lại khóc thế? Bố nín đi, con đã làm được điều bố nói rồi này."

"Bố mau khen con đi, con giỏi lắm đúng không? Sao lại khóc mãi thế?"

Có nghe thấy không?

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, không gian một màu rực rỡ, tuyệt đẹp.

Có nghe thấy không?

Tiếng khóc nức nở của mẹ.

Mẹ ơi đừng khóc, mẹ nhìn đi, bên ngoài kia đẹp lắm. Vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp vô cùng, vậy nên đừng khóc.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, con đã không còn thấy đau nữa rồi.

Bố ơi đừng khóc.

Con còn chưa kịp báo đáp ơn nghĩa nuôi dạy của ba, con nợ bố nhiều thứ lắm. Nhưng con chưa trả được.

Tất cả những món nợ của kiếp này, con nhất định sẽ trả, trả dư thừa luôn. Nhưng không phải bây giờ, con sẽ trả vào kiếp sau, bố nhé.

Bố ơi, giao thừa rồi kìa, chúng ta cùng xem pháo hoa đi.

Cười lên đi, gia đình của tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Tôi rời khỏi nhà, len lỏi giữa các con đường, pháo hoa tràn ngập trên bầu trời.

Rực rỡ lắm.

Đẹp đẽ vô cùng.

Don't cry mommy.

Everything will be alright.

Don't cry daddy.

This world is still colorful.

Smile up.

Everything will be alright.

Be happy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro