Anh yêu em ! Tiểu nha đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Hoàng Kì Lâm đại thiếu gia độc nhất của tập đoàn Hoàng Thị , lạnh lùng , đôi khi lại ôn nhu , nhưng tính cách đó chỉ bộc lộ khi có cậu ở bên , thích thầm cậu nhưng không nói
Cậu là Đinh Trình Hâm người giúp việc nhà anh , được mẹ anh đưa về nuôi năm cậu 8 tuổi , mục đích là để có người chơi cùng anh khi ba mẹ anh đi vắng , còn sau này thì không biết nếu anh và cậu yêu nhau thì sẽ để hai người kết hôn không thì thôi , thích thầm anh . Cậu là người hoà nhã nhưng đanh đá , thích làm nũng với anh , có điều ..... động tí là dỗi àk , làm anh mệt muốn xỉu khi phải dỗ giành cậu . Hazzzzzz . Àk anh và cậu bằng tuổi hì hì
Hôm nay vẫn như mọi ngày công việc của anh là ngủ nướng để người khác phải gọi dậy , không bao giờ chịu dậy sớm chuẩn bị đi học hết ák .Dì quản gia lên gọi kiểu gì cũng không chịu dậy . Đành phải nhờ cậu lên gọi . Đúng là đại thiếu gia mà , được chiều chuộng từ bé tới lớn , ngang bướng , hay ngủ nướng . Khi ông bà chủ chưa đi công tác thì bà chủ phải năn nỉ mãi mới chịu dậy , còn không là nghỉ học luôn . Nhưng méo hiểu sao vẫn là học sinh đứng top đầu trường mới ghê . Ý....mà hôm nay ông bà chủ đi vắng rồi . Thế thì nhân cơ hội này để bổn bảo bảo đây dạy dỗ lại cậu nha cậu chủ đáng kính . Cậu đi thẳng lên phòng anh , gõ cửa nhưng anh không ra mở vẫn nằm ngủ ngon lành trong chiếc mền ấm áp . Chẳng còn kiên nhẫn cậu mở chiếc cửa rồi bước tới giường anh , cúi xuống nhẹ giọng gọi anh

_cậu chủ , dậy đi học
_...........*im lặng *
_cậu chủ còn không dậy sẽ muộn học đó
_im đi , để bổn thiếu gia còn ngủ
_cậu àk , cậu dậy đi mà . Cậu không dậy sao em đi học được

Anh mở mắt nhìn cậu , anh mắt ấy đang thể hiện rõ ràng sự khó chịu . Cậu bắt đầu mếu máo ...nhìn thấy cậu như sắp khóc , anh tự hỏi mình ơ mình có làm gì đâu chứ , mình còn chưa mắng em ấy mà , đừng nói là em ấy lại khóc nha . Nếu em ấy khóc thật thì biết làm sao đây , ai chả biết một khi em ấy mà khóc sẽ rất khó để dỗ giành chứ . Đành phải dẹp luôn cái tôi chứ biết sao giờ

_em....em đừng có khóc mà
_cậu...cậu không thương em ...hic....hic
_đâu có đâu....
_vậy sao.... em gọi cậu... cậu không chịu dậy ...hic...hic
_trời thì lạnh như vậy ...em nói xem ai có thể dậy được chứ
_có em nà ...còn cả dì quản gia nữa* lau nước mắt *
_tại mọi người quen rồi thôi
_ cái gì mà tại mọi người quen rồi
_không phải vậy sao ...mọi người là người làm tất nhiên phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng chứ...còn tôi là cậu chủ cơ mà ...sao em có thể so sánh vậy chứ
_vâg , em chỉ là người làm thôi , xin lỗi cậu chủ đáng kính ...xin lỗi vì đem cậu ra so sánh với chúng tôi * bỏ đi *
_này....em giận àk
_tôi không dám ..cậu mau vscn đi rồi xuống ăn sáng rồi còn đi học
_òk

Anh vscn cá nhân xong cũng xuống nhà ăn sáng rồi đi học .Theo như anh thấy hình như là cậu giận rồi . Hôm nay cậu chọn đi bộ chứ không đi chung xe với anh . Nói kiểu gì cũng không chịu đi chung . Có phải anh lại nói gì sai không . Anh hôm nay cũng không thèm đi tài xế trở đi luôn, quyết định đi xe đạp lẽo đẽo đi sau cậu . Không phải là anh đi chậm mà tại cậu đi nhanh thôi , ể mà hôm nay sao chân cậu dài giữ vậy hả , đi nhanh vậy lỡ ngã thì sao . Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì hình như cậu ngã thật rồi , ngồi bệt xuống lau đi những bụi bẩn trên chân bị trật của mình , cậu suýt xoa , áaaa hình như còn bị chảy máu nữa . Phóng nhanh chiếc xe đạp đến chỗ cậu , vội dựng chiếc xe bên đường chạy lại xem cậu thế nào rồi

_em đi đứng kiểu gì thế hả , sao không chịu nhìn đường gì hết vậy
_ ........* mếu máo + nhìn anh *
_nhìn gì mà nhìn chứ ....em xem chân em này , xước hết rồi
_ cậu mắng em...híc ....híc
_khóc cái gì chứ...nếu em đi đứng biết nhìn đường một chút thì có bị vậy không chứ * quát *
_em vậy đấy rồi sao , cậu không thích thì đi tránh ra đi , em còn phải tới trường
_đi được không mà đi

Cậu không nói gì , hất tay anh ra đứng lên đi được một đoạn cơn đau dồn dập kéo đến , cậu bất lực ngồi bệt xuống đất . Anh bắt đầu hết kiên nhẫn với con người này rồi . Con trai gì mà lì lợm vậy chứ . Anh đi lại chỗ cậu

_nè ....mau lên xe đi , tôi trở
_không cần , tôi có chân tự đi được . Không cần phải nhờ đến cậu chủ đâu
_còn dám cãi sao , em không lên cũng phải lên
_cậu định làm gì ???

Anh không nói gì nhấc bổng cậu lên , đi về phía chiếc xe đặt cậu lên yên . Cậu im lặng nhìn anh , cậu chợt nhận ra wow hôm nay anh soái quá trời luôn . Lần đầu cậu thấy anh vậy ák. Ước gì ảnh là người yêu mình hí hí . Với mấy cái suy nghĩ trong đầu mặt cậu bắt đầu đỏ lên , đúng lúc anh cúi xuống nhìn cậu , anh nghĩ cái con người đang nghĩ gì vậy chứ

_này....em sao vậy . Bị sốt sao , mặt đỏ hết rồi kìa
_sốt thì phải nóng chán chứ đâu có đỏ mặt
_vậy em có đang nghĩ gì sao
_đâu có....
cậu....để em ngồi yên xe rồi cậu ngồi đâu
_đằng sau
_hả....chân em đau vậy mà cậu nỡ lòng nào để em đạp xe
_tôi có nói vậy sao
_không phải....chứ cậu định làm gì
_tôi là sợ chân đau của em chẳng may trên đường đi quệt vào đâu đó rồi nặng hơn thôi
_hí hí ...cậu đang lo cho em hả
_tôi không lo thì ai lo
_cậu chủ tuyệt quá đi
_àk....tôi có một yêu cầu
_yêu cầu gì chứ....mau đi thôi sắp trễ giờ rồi kìa
_òk....vậy vừa đi vừa nói

Anh ngồi phía sau xe , chiếc xe bắt đầu lăn bánh và hai người tới trường , trên đường đi anh nói

_từ giờ em phải gọi anh xưng em với tôi không được gọi cậu chủ nữa
_tại sao ạk
_chẳng tại sao cả
_như vậy bà chủ sẽ mắng đó .... không được đâu cậu chủ
_không cần lo ... có tôi bảo kê rồi
_vâng
_gọi tôi nghe thử đi
_cái này.....
_hửm???

Aaaaa biết phải nói sao đây , anh em cái gì chứ ...ý...mà đến trường rồi . Hôm nay tự dưng cô thấy yêu cái trường này ghê , đúng là cứu tinh mà

_đến trường rồi ....cậu cho em xuống đây đi
_ngồi im đó
_nhưng mọi người sẽ thấy đó
_kệ họ

Anh dắt thẳng xe vào nhà xe học sinh , còn cậu vẫn ngồi yên đó , vịn vai anh, không phải không muốn xuống mà tại anh không cho cậu xuống vì lí do chân bị đau . Để xe vào vị trí rồi anh bế cậu vào lớp. Không phải chứ... bao nhiêu học sinh rồi cả giáo viên nữa. Bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu, thấy ghê quá làm sao đây . Nhỡ mấy tiểu thư thích anh nhìn thấy thì sao . Kì này cậu chết chắc rồi , xác định không nhìn thấy bình minh . Bước đến chỗ ngồi của cậu rồi anh đặt cậu xuống ghế . Cũng may hai người học cùng lớp còn ngồi chung bàn nữa . Như vậy anh cũng dễ chăm sóc cậu hơn

_khát nước không , anh đi mua
_ ừmm* gật đầu *
_được rồi ngồi yên đây , anh đi mua nước

Wow càng ngày cậu càng yêu anh nhiều hơn ròi đó . Từ nhỏ tới lớn cậu và anh đều ở cạnh nhau , có thể nói là thanh mai trúc mã đó nha . Cậu đã thích anh từ rất lâu rồi , tất cả mọi người đều thấy , ngay cả bà chủ cũng biết . Thế mà anh lại chả biết gì . Hay tại anh không có cảm giác gì với cậu vậy . Nếu không có thì hành động lúc nãy là sao . Còn bắt cậu gọi anh xưng em . Nếu không thích thì làm ơn đừng để cậu hi vọng được không zợ . Trong lúc cậu đang chìm trong đống suy nghĩ thì có một cô gái thân hình chuẩn không cần chỉnh đi đến đập mạnh vào mặt bàn làm cậu giật bắn mình mà ngước lên nhìn cô ta . Àk mà khoan mấy người này....nhìn quen quen . Lục lại cái đống hỗn độn trong đầu thì..... thôi rồi lần này cậu tiu rồi , là người hôm trước tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối . Làm sao đây ... nhỡ cô ta tưởng cậu là người anh nói đến hôm qua , là người anh yêu thì làm sao đây . Thôi xong xác định hôm nay khỏi về nhà . Thấy cậu im lặng cứ nhìn chằm chằm mình cô ta bắt đầu khó chịu , lên tiếng hét vô mặt cậu

_nhìn gì mà nhìn
_ờ thì... không có gì . Mà cô là ai vậy sao tự dưng vô lớp tôi rồi đập bàn nữa
_tao là ai ák ... để tao nói mày biết , tao là người yêu của Hoàng Kì Lâm
_cô sao.... nhưng tôi nhớ hôm qua cậu chủ từ chối cô rồi mà
_ai nói với mày như thế hả
_trong trường này ai mà chả biết chứ
_ thằng ranh dám chả treo với tao . Tao cảnh cáo mày tránh ra anh Kì Lâm của tao ra không thì đừng có trách
_nếu tôi không tránh xa anh ấy thì sao
_mày dám....
_có gì mà tôi không giám , cô nên nhớ một điều , tôi và anh ấy sống chung một nhà , anh ấy là của tôi cô không có cửa đâu
_ thằng ranh mày ....

Cô ta dơ tay lên định đánh cậu , cậu nhắm tịt mắt lại , đợi đến khi nó rơi xuống mặt cậu thì có bàn tay ai đó chụp tay cô ta lại . Cô ta bất ngờ nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình , là anh... sao anh lại bảo vệ một đứa người hầu như nó chứ

_ anh Kì... Kì Lâm
_cậu chủ.......
_cô tính làm gì em ấy
_cậu ta .... cậu ta tính cướp anh khỏi em . Nên em phải dạy cho cậu ta một bài học
_ tôi đâu là gì của cô mà cô nói em ấy cướp tôi khỏi cô
_em... em là người yêu của anh mà
_ai nói vậy
_ sao anh lại bênh vực cậu ta chứ
_tôi nói cho cô biết chỉ cần Trình Hâm có 1 vết bầm nào không cần biết nó nhỏ hay lớn thì đừng có trách tôi . Đi * kéo cậu đi *

Anh kéo cậu ra khỏi lớp mặc kệ cho cô ta tức giận và ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp . Ai nấy đều bất ngờ , sau khi anh và cậu rời khỏi các học sinh bắt đầu rời mắt nhìn về phía cô ta

_nhìn gì mà nhìn bộ lạ lắm hay sao , có tin tôi móc mắt mấy người không hả
_con gái gì mà hung dữ quá trời , bảo sao Kì Lâm không thèm để ý cô ta * hs1*
_chứ còn gì nữa * hs2*

Cô ta tức giận bỏ ra ngoài

Phía cậu và anh

_cậu chủ mau bỏ tay em ra đi

Anh thả tay cậu ra rồi dồn cậu về phía tường . Khi cậu đã không còn đường lui , anh chặn cậu lại bằng cánh tay rộng lớn của mình

_ukmmmm , em nói xem lúc nãy em nói gì với cô ta vậy
_nói gì chứ
_không nhớ hả , vậy thì phải chịu phạt
_anh....anh tính làm gì ???
_Thì .... mỗi lần em không trả lời được thì anh sẽ hôn em * đặt môi mình lên môi cậu *
_tên biến thái ... ai cho anh hôn tôi , nụ hôn đầu của tôi ... hic... hic
_giờ có nói không này , không nói anh sẽ hôn em đó
_nói gì mới được
_không nói * cúi xuống*
_áaaaa nói mà , em nói là được chứ gì
_vậy mau nói đi
_thì em nói với cô ta anh là của em
_vậy sao
_ưm nói đại thôi , để cô ta không gây dối nữa
_em ... chỉ là viện cớ để cô ta.....*buồn*
_phải
_em tự tiện nói ra mà không nghĩ đến hậu quả *sát khí*
_em... em xin lỗi , anh nói đi người anh nói hôm qua là ai vậy , để em còn đi xin lỗi nữa , những lời lúc nãy em nói chắc người đó biết hết rồi , người đó sẽ giận đó
_không cần đâu , người đó không giận đâu *lạnh *
_sao anh biết được chứ , nhỡ người đó đánh ghen em thì sao
_nếu anh nói người đó đó là em thì sao
_anh đừng đùa chứ , đừng có mà lừa em
_anh không lừa em , tin hay không mặc kệ , anh đi trước *bỏ đi *
_anh ấy nói thật sao . Sao có thể chứ . Nhưng mà.....lúc nãy anh ấy hôn mình . Không được , nếu người đó thật sự là mình thì mình sẽ không để anh ấy đi đâu . Tình yêu đơn phương này cuối cũng cũng được đền đáp rồi

Cậu chạy thật nhanh mặc kệ cho vết thương đang rỉ máu , cuối cùng cũng đuổi kịp rồi . Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh . Cảm nhận được mùi hương quen thuộc anh dừng lại và quay lại đối mặt với cậu

_sao vậy
_anh thật sự thích em hả
_anh nói rồi mà
_vậy ... anh thích em từ khi nào
_ từ lần đầu tiên gặp em
_hả ???
_ nhiều lần anh định nói rồi mà em tòn ghép anh với người khác không àk
_hì hì em xin lỗi
_còn em thì sao ??? Từ khi nào em nhận ra em thick anh vậy
_năm học lớp 9 ák
_vậy sao em không nói
_thì anh cũng có nói đâu , với lại em là đứa được ông bà chủ mang về nuôi chứ đâu có phải con nhà quý tộc gì đâu , sao em dám trèo cao chứ
_được rồi , em nghe cho kĩ nha
_ukm
_anh... yêu.... em! Tiểu... nha... đầu
_cái gì mà tiểu nha đầu em có tên đó nha
_vâng thưa hoàng tử Trình Hâm , chúng ta mau về thôi , để hạ thần đưa hoàng tử về
_không học nữa ạk
_không , đi thôi
_vâng.. ákkkk
_em sao vậy
_chân em đau quá àk
_đâu mang anh xem nào , em ngồi đây đi

Anh bồng cậu lên đặt cậu lên lan can

_chảy máu rồi này , chân đau mà không chú ý gì hết
_sao trách em được chứ ... nếu không phải tại anh em đâu có như vậy
_rồi rồi tại anh hết được chưa . Lên lưng anh cõng em
_ được không đó
_ được mà
_òk * leo lên lưng anh *
_ em nặng thật đó
_gì chứ... vậy anh mau thả em xuống đi
_anh đùa thôi em ngồi yên đi

Vậy là anh cõng cậu ra lấy xe rồi trở cậu về nhà . Cũng từ đó anh và cậu ngày càng yêu nhau nhiều hơn , thời gian cũng trôi nhanh hơn sau khi tốt nghiệp anh và cậu quyết định kết hôn với nhau và sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình

End
______

#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhi916