Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap này chủ yếu về Kì Dật thôi hà . Cũng sắp sinh nhật Tiểu Dật rồi
________________________

Địa điểm : Trùng Khánh
Thời gian : 24/12/2019 , tại cty Thời Đại Phong Tuấn chi nhánh Trùng Khánh

Đã 3 năm kể từ khi Hoàng Kì Lâm rời đi và cũng đã 3 năm rồi  Ngao Tử Dật đón sinh nhật mà không có Hoàng Kì Lâm bên cạnh

_đã lâu như vậy rồi mà cậu ấy vẫn không liên lạc , có phải đã quên mình rồi không . Cho dù là vậy nhưng tớ vẫn rất rất nhớ cậu , nhớ nhiều lắm Kì Lâm àk

Một mình ngồi trong phòng luyện tập vũ đạo nhớ về người kia . Thì tại kí túc xá có một người đang lục tung các căn phòng để tìm cậu . Người đó không ai khác chính là Đinh Trình Hâm bạn thân của cậu

_mọi người có thấy Tử Dật đâu không
_em không thấy [ Chân Nguyên]
_bọn em cũng vậy [all]
_ cậu ấy đi đâu rồi chứ
_có cần tụi em tìm giúp không [Tuấn Lâm]
_ không cần đâu , anh nghĩ anh biết cậu ấy có thể ở đâu rồi
_ở đâu ạk [all]
_có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ không thích bị ai làm phiền đâu
_vâng [all]

Giờ thì có lẽ cậu đã đoán ra Tử Dật đang ở đâu rồi . Không nói gì nữa cậu chạy ngay tới phòng tập luyện vũ đạo. Vì kí túc xá và phòng tập cách nhau chỉ có vài km nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian , cậu đã tới nơi. Mở cánh cửa lớn trước mặt cậu bước vào trong . Căn phòng tối om , đèn điện không bật , dèm cửa sổ cũng được kéo kín mít . Nhìn xung quanh , đôi mắt cậu dừng lại tại một góc , ở đó một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi bó gối , mà cậu ấy sao vậy , đừng nói là khóc rồi nhé . Ấy ấy đừng khóc mà , cậu khóc thì Đinh Trình Hâm phải làm sao đây , chả nhẽ phải gọi cái con người kia về sao .  Cậu đi lại ôm cậu bạn thân của mình vào lòng mà an ủi . Nước mắt nước mũi tém nhem trên khuôn mặt chàng thiếu niên thật khiến người ta đau lòng mà

_ Đừng như vậy mà , mau nín đi . Cậu như vậy tớ biết làm sao đây hả
_ tớ.....hức.....hức ....cũng không biết sao mình lại vậy nữa.  Chỉ là....hức....hức ..... trong lòng rất buồn
_ cậu ....nhớ Kì Kì sao
_ tớ...tớ...không biết nữa
_được rồi , nít đi . À phải rồi đi dạo với tớ có được không . Ở trong bóng tối như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy sẽ không tốt đâu . *lau nước mắt cho Dật * . Mau đứng dậy nào *đưa tay ra *

Tử Dật nhìn vào đôi tay đang đưa ra trước mặt mình . Đặt tay mình lên tay người kia  mặc sức cho người kia kéo mình đứng dậy . Sau đó cùng người kia ra ngoài đi dạo . Đi suốt cả một quãng đường dài người đó vẫn cứ giữ im lặng như vậy chẳng thèm mở mồm nói chuyện với Trình Hâm cậu câu nào. Thật khó chịu mà

_này Lão Tử cậu không sao đấy chữ

Thấy người bên cạnh lên tiếng , cũng không nỡ để người đó nói chuyện một mình . Sẽ rất nhàm chán , đành nén lại sự đau thương , nhớ nhung  trong lòng nói chuyện với người kia

_không sao , tớ vẫn ổn
_ổn thật ???
_ ukm
_ có gì cứ nói , cậu cứ im lặng như vậy . Khiến cho người bạn thân như tớ cảm thấy có lỗi lắm luôn ấy
_có phải cậu đã làm gì không đúng với tớ không vậy *chọc *
_tớ....tớ không có
_thật không vậy ???
_ thật màaaaaa . Khoan .... cậu nói vậy có ý gì . Sao tự dưng lại tra hỏi tớ
_không có nha . Tớ chẳng có ý gì cả
_được rồi , không đùa nữa . Tớ có chuyện muốn hỏi cậu . Chuyện này có lẽ sẽ khiến cậu đau lòng . Nhưng mà thắc mắc mà cứ dữ mãi trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu cũng sẽ rất dễ bệnh . Nên hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng
_chuyện gì ??? Hỏi thì cứ hỏi nói dài dòng như vậy làm gì chứ
_cậu còn yêu Kì Lâm không ???

Cậu chẳng thể ngờ rằng Trình Hâm lại hỏi chuyện này . Nhắc tới một người mà cậu muốn quên đi và chẳng bao giờ muốn nhắc đến .

_này....này Lão Đinh nhìn kìa , chỗ đó đó đepj chưa kìa . Qua đó xem đi ...*kéo tay Hâm *
_cậu đừng đánh trống lảng nữa . Mau trả lời tới

Ngao Tam cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi . Đã không muốn nhắc tới , không muốn nhớ tới nữa mà sao cứ hỏi hoài vậy

_ không . Tớ đã quên hết rồi , tớ chẳng yêu ai cả
_ Cậu đừng tự lừa dối mình nữa , nếu còn yêu thì thừa nhận đi . Muốn nghe giọng người đó thì cứ gọi cho người đó đi . Tại sao lúc nào cũng ngồi trong phòng nơi mà người đó hay lui tới vậy chứ *hét*
_thì sao .... tớ cứ thích vậy đấy . Tớ thật sự không muốn nhớ tới người đó nữa . Muốn quên tất cả những gì liên quan tới người đó *hét+ khóc *

Cái con người này sao lại vậy chứ .
Mới hỏi một chút thôi mà , sao lại khóc rồi . Có lẽ phải liên lạc với bên kia thật rồi . Còn nhớ , còn yêu mà sao cứ giả bộ như vậy làm gì chứ . Có phải là muốn tên này tức chết không hả . Tự dưng thấy hận bản thân ghê . Là bạn thân mà chẳng thể làm bạn thân mình vui lên , có phải quá vô dụng rồi không .

______phân cách___________

Địa điểm : Thượng Hải
Thời gian : ngày 24/12/2019

Bên này cũng chả khá hơn tẹo nào . Cái con người nào đó  cũng đang thơ thẩn , nghĩ về người nào đó , người mà hắn đã yêu rất sâu đậm và đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa . Đã từng đứng trước tất cả mọi người mà nói rằng " Có một tình bạn đặc biệt mang têm Hoàng Kì Lâm và Ngao Tử Dật "  . Vậy mà lại ra đi trong im lặng , không từ mà biệt . Ngày mai là sinh nhật người đó rồi . Giờ cậu có ổn không , đang làm gì đó . Có nhớ người bạn này không . Bên cạnh con người đang thơ thẩn kia cũng có một người cứ đứng ở đó nhìn hắn chằm chằm từ nãy tới giờ . Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu rồi , chắc lại nhớ bảo bối rồi chứ gì . Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ vậy thì thử hỏi Hoàng Vũ Hàng đây phải làm sao chứ .  Hết chịu nổi rồi , tới mắng tên này một trận cho ra trò mới được . Lúc nãy sau khi nghe bảo bối của hắn nói là cậu bạn Ngao Tử Dật bên kia cũng đang khóc lức nở vì cái con người trước mặt hắn kia thật muốn động thổ quá mà

_này Lâm Mặc , làm cái gì mà đứng đó nhìn ra cửa sổ hoài vậy hả

Giọng nói của ai đó đúng là làm người khác phải dật mình mà

_aaaa....hảaaa.... cậu từ đâu đi ra vậy hả , làm tớ dật cả mình àk
_tớ đi từ cửa chính vào đó , không vào từ đó chả nhẽ bay
_ Nhưng cậu vào đây có chuyện gì
_cái này là tớ hỏi cậu mới đúng . Làm gì mà cứ đứng đó nhìn ra ngoài kia thế hả
_thì .... suy nghĩ một số chuyện thôi
_hơ... nhớ Tiểu Ngốc Tử của cậu rồi àk
_đừng có đùa chứ , tớ có nhớ ai đâu . Làm gì có ai để mà nhớ chứ
_đừng lừa dối chính mình nữa . Có thì nhận đi
_ừmmm thì đúng là có nhớ , nhưng đâu biết được người đó có nhớ tớ không chứ
_có
_sao cậu biết được , cậu đâu phải là cậu ấy
_cậu quên bảo bối của tớ là bạn thân của cậu ấy àk
_Trình Hâm .... gọi cho cậu ????
_ukm , bảo bối tớ nói . Có 1 người nào đó vì nhớ cậu , muốn đón sinh nhật cùng cậu mà một mình chạy tới chỗ cậu hay lui tới khi còn ở cty cũ mà khóc một mình ....
_cậu nói thật hả ...*vui*
_chả nhẽ tớ nói điêu cậu sao . Mà tớ nói thật nhá. Ngày mai là Giáng Sinh rồi , tớ nghĩ cậu nên giành thời gian gặp bảo bối của cậu đi là vừa
_ukm...cậu nói rất đúng , tớ thật sự thật sự rất rất nhớ cậu ấy .
_nhớ thì gặp thôi
_nhưng chúng ta đâu được nghỉ
__àk mà ... tớ báo cho cậu một tin vui nha
_tin gì ???
_cty chúng ta sẽ hợp tác với bên cty Phong Tuấn đó
_wowwww, cậu không đùa đấy chứ
_không tin sao ??? Mở điện thoại ra coi đi tớ vừa nhận được xong
_ấy thật này , tớ sẽ đặt vé máy bay chuyến đi sớm nhất để kịp về Trùng Khánh cùng cậu ấy cắt bánh sinh nhật như trước đây . Còn cậu thì sao , có tính về luôn không
_tất nhiên là có . Hai người thì ở cạnh nhau cười nói vui vẻ , còn bảo bối của tớ lại cô đơn một mình sao
_nhưng mà ...
_sao nữa
_cậu ấy vẫn còn giận tớ nhiều lắm
_thì cậu cứ làm hết sức có thể . Năn nỉ ỉ  ôi . Làm mấy trò mà cậu ấy thích , kiểu gì cũng tha thứ cho cậu thôi. Yêu nhiều vậy sao có thể giận lâu được chứ
_ cậu nói cũng đúng . Tiểu Dật sao có thể giận tớ được chứ
_được rồi , giờ thì quay lại luyện tập đi mọi người đang chờ cậu đó
_đi thôi

Vậy là cả hai người đi tới phòng tập . Sau đó cũng nhau rèn luyện. Buổi tập luyện vũ đạo kết thúc , mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị cho chuyến đi tới Trùng Khánh vào sáng sớm ngày mai

_________phân cách ________

Địa điểm : sân bay
Thời gian :3 giờ ngày 25/12/2019

Có lẽ vì sắp được gặp người trong lòng nên tâm trạng của Lâm Mặc vừa vui lại vừa có chút lo lắng. Vui vì sắp được gặp người mà hắn yêu , lo vì không biết phải làm sao để đối mặt với bảo bối nhà anh. Hiện giờ chuyến bay cũng đã sắp cất cánh , mọi người cùng nhau di chuyển vào trong khoang máy bay . Thật không thể ngờ tới ngày dời đi không một lời chào tạm biệt mà giờ lại gặp nhau như thế này .

_ Tiểu Lâm ...
_............
_này....cậu nghe tớ nói gì không vậy
_............
_Hoàng....Kì.....Lâm * sát khí*

Vì là đang trên máy bay nên không thể lớn tiếng . Nhưng thật sự cái tên trước mặt làm hắn tức điên lên . Chẳng thể hét to thật to cho thủng cái màng nhĩ của cái tên Lâm Mặc này ra , thế thì lão đại ta đây cũng có cách nhé , nhéo cho ngươi chết nè

_nàyyyy.... Hoàng Vũ Hàng ngươi làm cái quái gì vậy hả

Khuôn mặt nhăn nhó vì đau cũng không quên nhíu mày nhìn cái người mà được mọi người và bảo bối nhà hắn bên cty Phong Tuấn gọi là lớp trưởng . Từ khi qua bên này không biết cái độ cao lãnh của hắn đi đâu mất rồi . Người ta đang suy tư mà hắn nhéo như vậy làm sao mà nghĩ được cách giỗ giành bảo bối đây

_ta kêu ngươi không nghe , nhéo cho ngươi rớt xuống dùm 1 cái
_ta đang suy nghĩ làm cách nào để làm lành với bảo bối ta mà . Đúng là đồ Lớp Trưởng đáng ghét
_ô.... cái tên này lâu lắm mới được nghe hehe . Được thôi , ngươi nghĩ gì nghĩ tiếp đi

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ máy bay cũng đã hạ cánh . Bước chân đi tới đại sảnh của sân bay Trùng Khánh . Cũng không phải rất lâu mới quay trở lại Trùng Khánh , quê hắn ở đây mà sao mà thấy lạ được . Lần này hắn có chút cảm giác mới mẻ là vì sắp gặp lại người ấy rồi , sự lo lắng trong hắn lại tăng thêm nhiều phần . Sau khi rời khỏi sân bay , hắn và mọi người đi thẳng tới cty Thời Đại Phong Tuấn chi nhánh Trùng Khánh . Nơi đây đã có chút thay đổi , xem ra nó đã được mở rộng hơn rất nhiều so với thời hắn vẫn còn ở đây. Bước vào bên trong rồi đi thẳng tới phòng chờ ( thiếu vốn từ nên cứ vậy đi ha ) chị staff nói với các TTS bên Dịch an về việc xếp các cặp cùng phòng. Điều khiến cho 2 cái con người này hạnh phúc nhất đó là được ở cùng phòng với bảo bối . Hoàng Vũ Hàng thì vui rồi , vì họ chỉ xa nhau về mặt địa lí thôi chứ mặt tình cảm thì hông có àk , cái đó người ta gọi là yêu xa . Chỉ tội cho Hoàng Kì Lâm thôi hà , làm sao để làm lành đây trời . Thôi thì trên đường tới đây cũng có nghĩ ra một vài cách , làm liều vậy . Mọi người ai về phòng nấy , giờ cũng đã muộn nên các TTS của TF Family cũng đã kết thúc buổi tập luyện rồi về phòng. Cái tên Lâm Mặc này chính là muốn tạo bất ngờ cho Ngốc Tử của hắn , một phần trong kế hoạch của hắn . Quần áo cũng đã được sắp xếp gọn gàng , nhưng đèn thì không chịu bật , nằm đen thùi lúi một đống trên giường . Làm cho ai kia , mới bật được cái công tắc lên đã giật mình đứng tym luôn . Nhưng cũng nhận thức và lấy lại sự lạnh lùng mà cậu đã tạo ra từ khi Hoàng Kì Lâm rời khỏi đây

_sao cậu lại ở đây ???
_chị staff chưa nói gì với cậu sao???
_có nói. Nhưng tôi không nghĩ mình lại đen đủi tới vậy , khi phải ở chung phòng với cậu
_cậu hận tớ đến vậy sao ???
_hận ??? Vì sao tôi phải hận cậu ???
_ Vì.....

Còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đi tới tủ lấy bộ quần áo rồi vô nhà tắm  . 15 phút sau cậu bước ra , đi tới giường lấy gối , rồi đi lại phía tủ lấy chăn  mang ra sofa . Vừa mới chạm tay vào chiếc gối thì bị hắn nắm lại

_cậu định đi đâu ???
_ qua sofa ngủ
_tại sao phải qua đó???
_cậu ngủ đây thì tôi ngủ đâu ??? Chả nhẽ nằm đất
_không thể ngủ chung sao???
_không thể
_tại sao???
_chẳng tại sao cả
_nếu cậu không nói lí do đừng hòng đi

Nói xong hắn kéo cậu nằm xuống rồi vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt . Cậu tất nhiên chẳng để yên như thế , cậu bắt đầu ngọ nguậy dùng sức muốn thoát khỏi con người phía sau nhưng chẳng thể được . Hắn cứ ôm chặt cậu như vậy thì với sức cậu chẳng bao giờ có thể đấu lại . Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nằm yên nhưng lại chẳng nói câu gì . Hắn đành mở lời trước

_còn giận tớ sao ???
_ không có
_vậy tại sao lại không muốn nhìn thấy tớ ???
_không thích
_tớ xin lỗi mà , tại tớ...tớ không biết làm sao để đối mặt với cậu nên mới không liên lạc

Nghe được câu này từ miệng của người cậu thương nhớ bao lâu nay thì tâm trạng cậu cũng đỡ hơn phần nào . Cậu cũng muốn tha thứ cho hắn , nhưng đâu thể đơn giản thế được . Cậu quay lại đối mặt với hắn mà hỏi

_vậy cậu mau nói cho tớ biết đi . Tại sao đi mà không nói lời nào ???
_chỉ là.... tớ sợ gặp mặt cậu rồi sẽ không nỡ đi
_cậu biết thời gian qua tớ nhớ cậu đến nhường nào không hả . * khóc*

Ôi trời , bảo bối của hắn khóc rồi làm sao đây . Ai chứ cậu mà khóc thì khó giỗ lắm . Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

_tớ biết mà ... đừng khóc nữa được không . Cậu đau một tớ đau mười đó
_hứ.... bỏ người ta ở lại mà qua bên đó , mà cũng biết đau sao
_tất nhiên là biết rồi . Tớ ở nơi đất Thượng Hải xa xôi đó , nhớ cậu lắm đấy có biết không
_nhớ sao không gọi , nhắn tin cũng được mà
_bị thu điện thoại thì lấy đâu ra mà nhắn . Một phần là tớ sợ cậu vẫn còn giận tớ nên không giám
_giờ vẫn giận nà
_thôi đừng giận nữa . Tớ sẽ không bỏ cậu một mình lần nào nữa đâu
_thật nhé ???
_ukm
_Vậy cậu không tính về Nguyên Tế Hoạ nữa àk ???
_tất nhiên phải về chứ
_vậy mà nói không bỏ rơi người ta
_tớ hứa mà .... cùng lắm là yêu xa giống Hàng Trình là được chứ gì
_hứa nha , về bên đó phải gọi điện , nhắn tin cho tớ đó
_ukm , đừng giận nữa nha bảo bối
_tạm tha đó

Hai người cứ bận tình tứ mà đâu biết rằng sau cánh cửa kia đang có 2 con người nào đó nghe trộm từ nãy giờ . Đâu ai khác mà chính là Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm . Cánh cửa đột nhiên mở tung là hai con người đang ôm ấp trên giường giật bắn mình

_hình như tớ vừa nghe ai đó nhắc tên 2 tụi tớ thì phải
_hai người vô duyên vừa thôi chứ , tự nhiên vô không gõ cửa là sao * đồng thanh *
_thấy ghê hông Hàng Hàng , làm lành một cái là hợp sức ăn hiếp tụi mình
_quá ghê luôn bảo bối
_vậy còn chờ gì nữa , xử luôn
_ok , lên
_lại đây coi , Bảo bối mình cũng lên luôn không thể thua mấy cái đồ phá đám này được
_tất nhiên phải thế rồi

Trước khi giao chiến thì phải xem giờ đã . Đồng hồ đã điểm 12h :00. Cả đám đồng thanh

_Happy Birthday 敖子逸

Cuồi cùng Kì Dật cũng làm lành . Bốn con người cùng nhau quậy tung căn phòng . Mệt thì nằm ôm nhau ngủ tới sáng . Cảnh tượng này có thể nói đã lâu không gặp

End
________
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhi916