Quản gia của Chân Nguyên [ cp Nguyên Tường ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Nghiêm Hạo Tường , một người nhan sắc bình thường , gia cảnh bình thường , học tập ở mức khá ,.... tất cả đều không thể so sánh với ai trong trường của cậu . Lí do cậu học ở ngôi trường đại học TN danh giá này là nhờ tài năng hội hoạ , cậu thi được giải nhất và được nhận học bổng . Để có thể tiếp tục việc học và giúp đỡ gia đình nên cậu đã phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.  Một người bạn nói với cậu, Trương Gia đang cần quản gia để chăm sóc cho con trai ông ấy lúc ông ấy vắng nhà , vì người quản gia cũ mắc bệnh nặng nên đã xin nghỉ việc . Nên cậu đã tới đó xin việc . Cậu được nhận . Cậu cứ nghĩ rằng con trai ông ấy là một đứa trẻ nên việc chăm sóc cũng không có gì quá khó với cậu . Hôm nay cậu không phải đi học nên đã tới làm . Việc của cậu bây giờ chính là đánh thức cậu chủ nhỏ như trong tưởng tượng của cậu dạy ăn sáng.  Cậu gõ cửa nhưng không ai ra mở nên đành mạo phạm đẩy nhẹ cánh cửa bước vào . Trước mắt cậu là một thân ảnh cuộn tròn trong chiếc mền ấm áp kia . Cậu đi hướng về phía cửa sổ rồi vén chiếc rèm kia sang cho ánh nắng chiếu vào ... sau đó mới kêu cậu chủ nhỏ dậy .

_cậu chủ àk , mau dạy ăn sáng thôi - cậu đi tới rồi gọi
_im để bổn thiếu gia còn ngủ - người trong chăn nói bằng giọng ngáy ngủ
_ cậu mau dạy đi , hôm nay có rất nhiều món ngon nha - cậu bắt đầu dở chiêu dụ dỗ con nít , nhưng nghĩ kĩ lại chất giọng này đối với một đứa trẻ có phải quá nam tính rồi không .
_ đã bảo là để yên cho tôi ngủ cơ mà , ông điếc sao . Quản gia àk sao hôm nay ông lì thế hả - người kia tức giận đẩy mạnh chiếc mền rồi ngồi dậy
_ anh.....anh ...là...là.... thiếu..... thiếu gia của Trương gia sao ??? - "có phải đã nhầm lẫn gì không vậy ??? " [ trong dấu " " là suy nghĩ nha ]
_phải .... hôm nay giọng ông sao nghe khác vậy , rất giống trẻ vị thành niên . Mà ông chăm sóc tôi từ nhỏ tới giờ mà ông không biết sao .... còn hỏi tôi câu đó ??? - hắn khó chịu nói . Hắn vẫn nói bình thường  như lúc hắn nói với ông quản gia già kia vì căn bản từ nãy giờ mắt hắn vẫn cứ nhắm tịt
_tôi đương nhiên là không biết ... vì tôi mới nhận việc mà . Vị quản gia kia đã nghỉ do bệnh nặng rồi - cậu lấy hết can đảm để trả lời người trước mặt .
_hả ....??? - hắn lúc này mới mở mắt nhìn cậu - cậu là ai , tại sao lại ở nhà tôi , cậu đến đây làm gì ??? - hắn nhìn thấy cậu là hỏi tới tấm , cậu không kịp trả lời luôn
_ tôi tới để làm quản gia cho cậu chủ nhà này , anh có phải còn một người em trai nữa không ??? Em ấy đâu rồi - từ nãy giờ cậu nghĩ là cậu đã đi nhầm phòng .
_ em trai ??? Ai nói với cậu vậy ??? Tôi là con một lấy đâu ra em trai - hắn nhìn cậu nói
_ vậy .... anh tên gì ???
_ tôi là Trương Chân Nguyên . Bộ có gì sao ???
_ hả ???? Vậy tôi phải chăm sóc cho anh sao ??? Anh lớn như vậy mà vẫn cần người chăm sóc ??? - điều này khiến cậu quá bất ngờ rồi . Cậu tưởng cậu sẽ chăm sóc cho một đứa trẻ không ngờ lại lớn như vậy . Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ hắn lớn hơn cậu 1 tuổi .
_ ba tôi lại đi thuê một thằng nhóc như cậu làm quản gia cho tôi sao ??? - hắn nói khuôn mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào ???
_ tôi tưởng mình sẽ chăm sóc cho một đứa trẻ ai ngờ lại lớn như vậy - cậu nhìn hắn nói bằng giọng uỷ khuất

Giới thiệu chút nhé , hắn là Trương Chân Nguyên , tính tình lãnh khốc . Nhưng được cái ngoại hình đẹp trai nên rất nhiều cô gái theo đuổi .

_ông ấy nói tôi là một đứa trẻ ??? - hắn nhíu mày nhìn cậu
_không có , tại ông chủ nói không rõ thôi . Giờ cậu mau đi vscn đi rồi xuống ăn sáng , tôi xuống nhà trước - cậu nói xong quay người bỏ đi

Sau khi cậu đi hắn cũng đi vscn rồi xuống phòng ăn . Các món ăn hôm nay không giống mọi ngày . Nói một cách dễ hiểu thì.....hôm nay không phải vị quản gia già kia nấu , mà là một thiếu niên vẫn đang ở độ tuổi học sinh . Hắn tiến tới ngồi xuống bàn dùng bữa . Hương vị cũng không tệ , rất vừa miệng . Thấy hắn không có chút biểu hiện gì , cậu liền hỏi hắn

_cậu thấy sao ??? Có ngon không ???
_cũng thường thôi - hắn vẫn ăn không thèm nhìn cậu một cái
_cái gì mà cũng thường thôi chứ . Chắc chắn là rất ngon đúng không ??? Tôi giành cả tâm huyết để làm nó đấy - "ăn đồ người ta nấu mà cũng không khen được một câu , đúng là đồ đáng ghét mà "- cậu bắt đầu trách móc hắn , nhưng tất nhiên hắn không nghe thấy vì đây là suy nghĩ của cậu mà .
_tôi là người ăn hay là cậu . Nếu cậu nghĩ nó ngon thì hỏi tôi làm gì - hắn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu
_ tôi hỏi thôi mà làm gì mà gắt vậy chứ - cậu chu chu môi nói
_ hảo hảo , cậu ra ngoài đi , lúc nào tôi ăn xong sẽ gọi cậu - " ai ya sao cậu ta lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ ....hừm....Nguyên ơi là Nguyên mày nghĩ gì thế " - hắn dùng tay vỗ vỗ đầu mình
_cậu chủ ....anh sao thế , bị gì àk ??? - cậu thấy hắn cứ vỗ đầu mình , lo lắng hỏi
_ không có gì , cậu mau ra ngoài đi - không ngờ hắn lại để cậu thấy hành động lúc nãy của mình , thật là ngại chết mất

Từ ngày hôm đó mỗi khi không phải đi học thì cậu đều tới đây làm . Trong thời gian cậu làm ở đây , hắn thường xuyên gây khó dễ , kiếm chuyện với cậu . Người khác không biết thì nhìn vào hắn chính là một người khó ở , hành hạ người làm , cả cậu cũng nghĩ vậy . Vì sao lại làm vậy thì chỉ có mình hắn biết . Hắn chính là thích àk không yêu cậu nhóc này mất rồi . Người gì đâu mà lại đáng yêu tới vậy , nhưng mà mắc mỗi một cái tội đó là nói nhiều . Nhưng không sao hắn thích là được rồi . Hôm nay vẫn như mọi ngày , học xong thì cậu về nhà hắn tiếp tục làm quản gia . Nhưng mà hôm nay cậu không đi một mình mà la đi với hắn . Hắn tự dưng dạo này lại muốn đi học , không phải bình thường lười biếng làm sao , dùng mọi cớ , lúc thì đau đầu , lúc đau bụng. Nói chung là như kiểu đau đầu đau đ*t đau mông đau trên đau dưới chỗ nào cũng đau . Trong thời gian này đi học cùng hắn cậu mới biết trường đó là do ba hắn thành lập với lại hắn là đàn anh khoá trên của cậu .

_ nè ....cậu lấy nước cho tôi đi - về đến nhà là hắn lại sai vặt cậu . Ngay cả khi ở trường cũng thế . Nhưng biết sao giờ cậu là do nhà hắn thuê mà .
_nước của cậu đây ....áaaaaaa - cậu mang nước ra cho hắn nhưng chẳng may trượt chân té , do sàn nhà mới lau . Nên bao nhiêu nước đổ hết lên bộ đồng phục của hắn
_cậu đi đứng kiểu gì thế hả ??? Hậu đậu - hắn gắt lên rồi bỏ lên phòng
_ơ....tôi chỉ là lỡ thôi mà ....sàn nhà trơn chứ bộ - cậu đặt chiếc cốc xuống bàn rồi cũng bỏ lên phòng .

Là người giúp việc nhưng cậu không ở phòng giành cho người giúp việc . Không hiểu tại sao sau khi làm được khoảng 3 tháng thì hắn bảo cậu chuyển tới nhà hắn sống còn phòng cậu ở là phòng kê bên hắn . Với cái gì do ngớ ngẩn khi nào hắn cần cậu thì chạy qua cho nhanh .

_Nghiêm Hạo Tường , cậu mau qua đây cho tôi - hắn lớn tiếng gọi cậu
_cậu chủ có chuyện gì muốn sai bảo - cậu lật đật chạy sang
_mau ....giặt giúp tôi cái áo kia - hắn chỉ cái áo đang vắt trên tay ghế
_ò....- cậu đi tới cầm chiếc áo rồi , đính đi giặt thì hắn gọi quay lại
_đứng lại đó
_sao nữa ạk
_ giặt luôn ở đây đi
_ò ......
_em sẽ sớm là của anh thôi - hắn cười nham hiểm nhìn cậu

Hắn đang chơi game thì .....

_aaaaaaa ...... cậu chủ bên trong có gián - nghe cậu kêu hắn cũng đứng dạy đi lại xem sao , kết quả vừa rời khỏi chiếc giường vài xăng ty đã bị cậu nhào tới ôm chặt , cả hai cũng ngã nhào xuống giường , môi chạm môi

Mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua mắt mở to ....mặt cậu đỏ không phải do ngại mà do tức giận ...hắn thì chả gì chỉ tập trung hưởng thụ .

_hic....hic....nụ hôn đầu của tôi ....ai cho anh lấy hả - cậu bật dạy đánh tới tấp vô người hắn , đôi mắt ướt nhẹp
_hảo hảo ...đừng khóc nữa ...tôi chịu trách nhiệm được chưa - ai ya bảo bối của hắn không ngờ lại mít ướt tới vậy ...
_chịu trách nhiệm kiểu gì - cậu lau nước mắt , ngơ ngác nhìn cậu
_hay em làm người yêu anh đi - hắn nhìn cậu nói
_sao có thể chứ..... tôi chỉ là một người ....ưm... - chưa nói cong hắn đã nhào tới hôn cậu
_ đối với người khác em là một người bình thường nhưng đối với anh em rất đặc biệt - hắn buông cậu ra rồi nói
_em có nên đồng ý không ta - cậu nhìn hắn
_đồng ý đi mừ ....nhoa - hắn mè nheo
_em.....miễn cưỡng đồng ý vậy
_thật sao ???
_ừm
_anh vui quá đi aaaaaa - hắn ôm cậu xoay tròn
_ thả em xuống ....
_hảo hảo ....nghe lời bảo bối
_nhưng anh không sợ ông chủ sẽ phản đối sao ???
_ông ấy sẽ đồng ý mà ....trước đó anh đã hỏi ý ba rồi
_ý anh là chỉ còn mình em không biết
_ừm ....
_anh....anh ....
_anh làm sao ???
_dỗi , khônv thèm nói chuyện với anh nữa - cậu chu chu , rồi định bỏ ra ngoài ...nhưng vừa đi được một đoạn đã bị hắn kéo ngã xuống giường , hắn đè lên người cậu
_ hay mình ....làm chuyện đại sự trước đi - hắn vẻ mặt đầy nham hiểm nhìn cậu
_làm gì ??? - cậu ngây thơ nhìn hắn
_ em biết mà ....
_không được nha ...đợi sau khi kết hôn đã - cậu đẩy hắn ra
_nhưng anh muốn bây giờ mà
_không là không ..... ưm ..... [ tự hiểu nha ]

Sau khi học xong đại học , anh và cậu kết hôn và sống với nhau hạnh phúc

#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhi916