Anh vốn rất yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt cô trắng bệch ngồi xuống hàng ghế mà lòng hoảng hốt "Ôi" suy nghĩ cô hét lên, bây giờ cô không biết nên làm gì cả, phá hay là giữ?

Nhớ lại chuyện 2 tháng trước, hôm đấy cô đi bar vô tình uống một cốc rượu có bỏ xuân dược.

Lúc đó đang mệt mỏi đi men theo lối hành lang để đến phòng nhưng anh Hàm Tử Đằng một tên đào hoa, luôn coi những cô gái như một món đồ chơi, chơi chán thì vứt mà tại sao cô lại yêu hắn.

Hắn ra đỡ cô, cả người cô nóng bừng, khi chạm vào cơ thể anh nó mát mẻ, dễ chịu khiến cô không thể chống cự người cô vừa yêu vừa ghét.

Cô dần dần cởi từng cúc áo của anh khiến anh nổi dục vọng tràn đầy, nó như ngọn lửa đốt cháy dục vọng.

" Tôi....mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ chắc chắn không thể chịu nổi đâu!"

" Không được, tôi muốn anh Hàm Tử Đằng"

Cuối cùng không thể chống lại dục vọng của mình anh cũng từ từ tiến đến cô.

" Nói xem tôi là ai?"

" An...anh là...ôn...ông xã của tôi!"

" Đúng tôi là ông xã em, là chồng em nên nhớ Hạ Như"

Anh đưa cô về phòng mình mà ra sức xé quần áo của cô, bờ vai nhỏ, xương quái xanh hiện ra rõ ràng nhìn vào chỉ muốn cắn, làn da trắng muốt, mịn màng.

Trong mơ màng, cô cảm thấy ai xoa, nắn ngực mình còn hai quả đào thì ướt nhẹp như có nước bọt. Vì xuân dược đã và đang ngấm vào cô nên có cũng chẳng kháng cự chỉ rên lên những tiếng kêu ái muội mà sung sướng.

Còn anh, đây là lần đầu tiên được làm chuyện ấy với người con gái mình thích nên cũng vô cùng quý giá bởi có mỗi cô mới khiến anh rung động, thật lòng.

" Tôi là ai?"

" Hà....Hàm Tử Đằng tô...tôi ghét anh!"

Câu nói của cô khiến anh giật mình "Cô ấy ghét mình đến thế ư?" Suy nghĩ của anh dâng trào lên tới đỉnh nhưng giờ chỉ cần gạo nấu thành cơm thì cho dù có ra sao đi nữa thì cô cũng thuộc về anh.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy nhưng không thấy anh bên cạnh liền chạy thật nhanh đi ra khỏi đó và về nhà. Từ ngày hôm đó, anh cũng mất tăm mất tích suốt 2 tháng liền những ngày đó cô đêm nào cũng đau khổ nhớ về giấc mộng đêm ấy.

Quay về hiện tại, trong đầu cô bây giờ chỉ nhìn thấy của anh và cái đêm ác mộng đêm đó. Cái thai đôi này cô quyết định sẽ giữ lại đằng nào chả là con mình.

1 tháng sau, một chiếc xe ô tô đỗ lại trước nhà cô, người đàn ông mặc vest đen đến gõ cửa, cô ra mở cửa thì ngạc nhiên, miệng lắp bắp không nói lên lời

" Hà...Hàm Tử....Đằ....Đằng?"

Giọng cô từ ngạc nhiên tới run đến đôi đũa trên tay cũng rơi xuống lúc nào không hay

" Hạ Như nghe nói em mang thai?"

" Ừm"

" Hôm đó anh xin lỗi!"

" Tôi ghét anh! Tại sao? Tại sao ông trời lại cho tôi gặp một người khốn nạn như anh chứ?"

Cô khóc, anh ôm dỗ dành

" Nào ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

" Tôi không muốn, anh biến mất 3 tháng trời không đến tôi sợ!"

" Tôi..."

Anh không biết nói lời nào chỉ biết ôm cô hối lỗi.

Mấy ngày sau, cô đuổi anh không cho đến cho đến khi cô đi cùng một người đàn ông. Anh quá tức liền bắt cô lên xe hôn ngấu nghiến không cho cô cơ hội phản ứng.

" Đã làm Thiếu Phu Nhân tương lai của Hàm Gia mà lại dám đi cùng đàn ông khác, tôi sẽ cho em biết lỗi!"

" Tôi đi cùng ai thì liên quan gì đến anh. Bên cạnh anh còn biết bao nhiêu cô gái đẹp sao cứ phải đến tìm tôi?"

" Em không giống các cô gái khác, bởi vì tôi yêu em. Đi với phụ nữ khác cũng chưa lên giường, chưa làm việc gì quá đáng, người mà lấy đi lần đầu tiên của anh thật chất là em, làm vợ anh nhé Hạ Như!"

" ... "

Cuối cùng họ kết hôn và sinh ra được hai tiểu bảo bảo đáng yêu. Anh thì yêu thương, chiều chuộng cô hết mực đến hai đứa con trai còn chẳng bằng, thật thiên vị!

----------------------------

Nghe vẻ hơi nhạt nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangvu71