Em Là Của Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Hạ An cậu suy tính gì về tương lại sẽ cưới người chồng như thế nào chưa?"

Đứa bạn cô lanh chanh hỏi

" Tao á! Người tạo thích phải thích tao, đẹp trai, dịu dàng với tao, luôn lạnh lùng với các cô gái khác chỉ để ý mình tao, nhà giàu, yêu thương tao vậy là đủ!"

" Cô nương ơi ngốc nghếch bớt thôi chứ người như thế còn tồn tại mà yêu cô sao? Nực cười!"

Con bạn cô cười đau cả bụng còn cô thì bữu môi nhìn đứa bạn mà hận.

3 năm sau, cô 18 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp nhưng một sự cố đã xảy ra.

Trong một lần đi đường cô vô tình cứu được anh Cố Thành, Chủ Tịch Cố Thị nổi danh Thế Giới lúc bấy giờ cô không biết nhưng sau này hận sao hôm đó lại cứu hắn chứ!

Khi cứu hắn đưa về chăm sóc, vết thương hắn trúng là đạn cô cũng không ngại để cứu hắn vì thừa biết hắn lộ diện sẽ bị nguy hiểm mà cô lại học được một chút sơ cứu của bác sĩ nên cũng có thể coi là cứu được anh ta.

Mấy ngày sau, trong đêm anh ta tỉnh dậy, cả đầu choáng váng không biết đây là nơi nào thì liền đi ra phòng khách. Thấy cô, hắn từ từ tiến lại gần

" Sao cô gái này lại không một chút phòng bị nào vậy?"

Mùi hương hoa đào của cô sộc vào mũi hắn, bờ vai trắng nõn lộ ra, khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu hiện ra trong bóng tối đẹp mê hồn. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống đôi ngực hồng hào, xinh đẹp ấy khiến dục vọng của hắn nổi lên.

Hắn bế cô vào trong giường, cô không có phản ứng. Hắn từ từ cởi từng cúc áo, cắn một ái vào xương quai xanh

" Ưm..."

Cô rên lên một tiếng mị người làm dục vọng của hắn đã thiêu đốt cả người. Trong phòng đêm đó phát ra những âm thanh ái muội khiến người nghe phải đỏ mặt, ngượng ngùng.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy hắn đã đi mất, nhìn trên người mình thì hoảng hốt khi lần đầu tiên, đẹp đẽ của cô đã biến mất một cách đột ngột làm lòng cô hoảng sợ vô cùng.

1 tháng sau, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt cô hình như là Lamborghini mấy tên áo đen bắt, nhốt cô lên xe.

" Bỏ tôi xuống! Các người là ai?"

" Chúng tôi tuân mệnh Cố Thiếu bắt cô về!"

" Cố Thiếu? C...Chẳ...chẳng lẽ là..."

Không cần nói thì đằng sau ai cũng biết cái tên quyền lực ấy sao để mắt đến cô.

Đi đến chỗ anh, anh quay đầu lại cô từ sợ hãi đến ghê tởm người đàn ông đang ngồi trước mặt.

" L...là anh?"

" Cố Phu Nhân chúng tôi chào cô!"

Cả đám vệ sĩ trong phòng nghiêm mặt chào cô.

" Hạ An cảm ơn em đã cứu sống tôi và cũng cho tôi thử cảm giác ấy nhưng mà tôi chỉ muốn cô, hãy làm vợ tôi"

" T...tôi hận anh, hận không thể giết chết anh. Tại sao, tại sao chứ?"

Cô kích động mạnh nên cũng quên luôn người bên cạnh mình là ai. Bỗng Thư kí của hắn nói nhỏ

" Cố Thiếu cô ấy đang mang thai đừng để cô ấy kích động mạnh!"

" C...con tôi?"

" Dạ đúng "

Hạ An đứng bất động khi Cố Thành đi đến chỗ cô, hắn hôn cô sâu đậm

" Ưm...an...buô...ưm..."

" An Nhi em mang thai con anh rồi!"

" An Nhi?"

Cô ngạc nhiên, một từ mà chỉ có chồng mới có quyền được gọi nhưng giờ anh đã gọi tên cô một cách thân mật

" Cố Thiếu giấy đăng kí kết hôn đây ạ!"

Cô ngơ ngác không hiểu nhưng về sau hắn luôn chiều chuộng yêu thương cô hết mực cho đến khi sinh ra một tiểu bảo bối nhỏ hắn càng sủng hơn.

Sau này ở trên giường ân ái hắn mới tiết lộ

" Lúc trước thật ra anh không bị trúng đạn chỉ muốn được vợ yêu chăm sóc nên anh mới dùng kế sách này còn cái việc lần đầu tiên của em cũng trong kế hoạch của anh cả rồi!"

" Ưm...anh là đồ...khốn...ưm..."

Giờ mới biết con người thật của anh, thật mưu mô, xảo quyệt. Thế là vị nào đó mấy ngày sau bị ngủ ở ghế sofa mà lòng ấm ức.

_______________________
Mong các bạn bình chọn cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoangvu71