SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Chồng à! Cưới nhau 2 năm rồi,anh đã bao giờ yêu em chưa?
  -Cô hỏi thừa!! Tất nhiên là... Không. Mà đừng có nói tiếng chồng trước mặt tôi,chỉ có  Hi Văn mới được nói như vậy.

Nghe câu trả lời của anh, lòng cô đau như cắt. Cô biết câu trả lời của anh là như vậy nhưng cớ sao cô vẫn muốn hỏi. Sự việc bắt đầu từ năm XXXX Hi Văn là em gái cô,nó đã chet. Cái ngày khiến cô không bao giờ quên được, Hi Văn bị ngta đâm chet, nghe tin cô vội vã đến hiện trường. Không ngờ anh cũng đến, và giọt nước mắt kiểu anh đã rơi xuống. Nhìn thấy anh khóc lòng cô cũng đau lắm. Và cũng kể từ đó anh đã cho rằng cô giết em gái mình mặc kệ cô giải thích ra sao anh cũng không tin. Hôn nhân của cô và anh được 2 bên gđ sắp xếp. Ngày cưới cô vui lắm, cứ ngỡ anh quên đc Hi Văn nhưng...nào ngờ, anh cưới cô vì muốn làm nhục cô:)) Anh để mặc cô để kẻ khác ức hiếpp, để mặc cô khi bị người khác hành hạ.
'Xoảng' tiếng bát đĩa rơi xuống, anh đang ân ái với cô gái khác.

  -Đm, cô làm cái quái gì vậy?
  -Em...em...
  -Cút!

Anh lôi cô ra khỏi nhà mặc kệ cho trời mưa đang khiến cho thân thể cô run cầm cập. Cô đã có ý định tự sát, trước khi tự sát cô gọi cho anh lần cuối:

  -Anh à...Anh có từng thích em không dù chỉ 1 lần thôi cũng được.
  -Cô rảnh à?

Nghe câu tl của anh,cô khóc nhiều lắm và cô đã viết cho hắn bức thư rồi cứa mảnh thủy tinh vào tay.

Về phía anh,ngay sau khi nhận đc cuộc gọi của cô thì có chút bất an.

  -Thưa boss, đã tìm được người giết cô Hi Văn, là Nguyễn Hậu...
  -Vậy...vậy là không phải Việt Thi rồi ...vậy mà bấy lâu nay tôi luôn cho rằng Việt Thi giết Hi Văn_ anh vội vàng chạy về nhà tìm cô.
*Mĩu: Có mỗi ông nghĩ ngta giết người đếyy:))*
______________

  -Việt Thi...cô đâu rồi? Ra đây cho tôi....Conme nó.... Ra đâyy...

Anh mở cửa phòng cô ra, một thi thể người con gái với trên tay đầy máu.

  -Việt Thi dậy đi em, rồi anh đưa em đi chơi, đi khắp nơi mà em muốn... Dậy đi Việt Thi à..

Cảnh sát đã đến và cho rằng cô chet 30' trước.
Anh thấy mảnh giấy trên bàn chỉ có 1 câu duy nhất.

'Chồng à,em trả tự do cho anh rồi đấy:))'
Đọc xong anh đã rơi nước mắt,đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì cô.

  -Không...không đưa thi thể của vợ tôi đi đâu hết...Vợ tôi còn sống mà...Việt Thi à...đều tại anh...tất cả đều tại anh..dậy đi em.._Anh vừa nói vừa khóc và nghĩ đều tại mình đổ lỗi cho cái chet của Hi Văn nên cô mớii...

______1 năm sau....

  -Vợ à,dậy đi em...em ngủ suốt 1 năm trời rồi đấy...dậy đi chơi nào...

Kể từ đấy ai cũng thấy anh nói chuyện với cái xác. Không ai nghĩ người như anh lại chung tình đến thế..

*Mĩu: Đúng thật là khi họ còn sống không biết trân trọng, khi họ chết đi mới biết nuối tiếc:))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro