ĐOẢN NGẮN II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh và cô là thanh mai trúc mã với nhau từ bé, anh rất yêu thương cô như em ruột của mình. Nhưng đến một ngày chuyện không may xảy ra với gia đình anh, do ba của cô khiến cho ba mẹ của anh đều bỏ mạng trên đường đi đến thành phố.
  Vào ngày hôm bố mẹ của anh mất trời mưa to, cô đứng che ô cho anh nhưng anh đẩy cô ra và nói
"Chuyện ba cô gây ra cô phải chịu đựng hậu quả thay ba cô" anh bỏ lại câu nói đó và bước đi.
  Vài năm sau anh trở về cưới cô để phục thù, trong đám cưới tuy không khí rất vui vẻ nhưng lại có một cái gì đó lạnh lẽo. Chiếc nhẫn đính hôn khi đeo vào trong tay cô nó không có một cảm giác ấm áp mà là một cảm giác lạnh buốt.
  Đêm đầu tiên của cô anh không nhẹ nhàng mà thô bạo, anh ném người cô lên giường và xé quần áo cô, anh mạnh bạo vào bên trong cô mặc cho cô van xin nài nỉ như nào, sau khi chơi xong cô thỏa thích ham muốn của mình anh bỏ cô ở lại đó như là một con búp bê rách rưới.
  Không dừng lại ở đó anh còn đưa những cô gái khác về, cho cô chứng kiến cảnh mà anh cùng cô ta khoái lạc cùng nhau, những tiếng rên dâm đãng của cô ta bám sâu vào trong tâm trí của cô.
  Anh để cho cô ta ở nhà anh, cô ta ngang ngược, coi mình là phu nhân của gia đình. Cô vẫn cam chịu.
  Đến một ngày cô và ả ta cãi vã nhau trên cầu thang, ả ta ẩn cô từ cầu thang ngã lăn xuống dưới, thân dưới của cô đổ ra rất nhiều máu. Anh đi ra từ căn phòng nhìn được cảnh tượng kinh hãi đó.
Anh đẩy ả ta ra và lao xuống cầu thang ôm lấy cô. Dưới hạ thân của cô chảy rất nhiều máu, có lẽ là cô không còn sống được nữa.
  Cô nghĩ lại lúc đến bệnh viện khám và biết mình có thai, là kết tinh của anh và cô nhưng cô cũng nghĩ rằng anh sẽ không chấp nhận đứa con của hai người đâu nên cô đã viết một tờ đơn li hôn. Sau khi li hôn cô sẽ về một miền quê êm đềm sống qua ngày với con của cô nhưng sự thật lại tàn khốc, đứa con chưa kịp ra đời của cô đã bị giết chết khi còn chưa được mở mắt ngắm nhìn thế giới.
  Cô mệt rồi, bên tai cô vẫn nghe thấy tiếng của anh gọi nhưng cô mệt rồi buông tay thôi.
  Con yêu mẹ sang bên kia với con đây!
  Ngày cô mất mưa trút xuống như là cảm thương cho một số phận hẩm hiu của cô. Ngồi bên mộ của cô có anh và mẹ cô.
  Mẹ cô đưa cho anh một bức thư rồi nói
"Tôi giao con gái tôi cho cậu quả là một sai lầm, tôi mong cậu đoc bức thư này rồi hiểu ra nỗi lòng của nó" bà để lại câu nói đó rồi bước đi.
  Còn anh sau khi mẹ cô đi thì mở bức thư ra đọc. Sau khi đọc xong trái tim anh như quặn lại, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi anh không nên làm như vậy với cô, không nên khiến đứa con chưa mở mắt của anh với cô mất đi như vậy.
  Nếu được làm lại một lần nữa anh sẽ không bỏ rơi cô như vậy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro