Đoản: Bạn ngồi cạnh bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi nói các bạn nghe hết hè này tôi đã lên lớp 11 rồi đó. Được gặp bạn bè , thầy cô cả chú bảo vệ tốt bụng sau những tháng hè nghỉ ngơi thỏa thích rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học mới đầy thú vị .Và... còn được gặp câu ấy nữa .

Không hiểu sao trời sắp đặt cho chúng tôi vào cùng trường ,cùng lớp,cùng tổ, cùng chỗ suốt những năm cấp hai giờ thì cấp ba .Vì vậy trong tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy .Không biết cậu có thích tôi không nữa ?? Đó là yêu đơn phương đấy .Theo đuổi cậu ta từ năm lớp 6 đến giờ.

Cậu ta học rất giỏi nhà còn có điều kiện nữa .Còn tôi ,mẹ mất khi tôi lên 5, bố tôi làm chủ tiệm vải. Và bố tôi còn là thợ may xuất sắc lắm đấy .Ông vô cùng yêu thương hai đứa con gái rượu của mình .

Còn nữa tôi đã thi đỗ vào trường cấp ba đứng đầu tỉnh đấy nhờ môn anh , văn ,hóa nữa đó. Còn môn toán đó là điểm vô cùng yếu sỉu của tôi chả bao giờ kiểm tra toán tôi được 9đ cả .Mà cậu ta lại giỏi toán thế mới đau.

Mà thôi hôm sau tôi kể tiếp giờ tôi đi giúp bố mua rau đây.

"Ơ Minh kìa ,cậu ấy khác quá ! trời đẹp trai vậy ."An mua rau rồi thấy Minh vào mẹ Minh ở ngã tư .

Cậu ta giờ chở lên đẹp trai vô cùng .Còn cao hơn nữa chứ .

Đến ngày khai trường ai cũng ngỡ ngàng trước về khác hoàn toàn năm lớp 10 ,dù sao thì cậu tao lâu nay cũng đc cho là đẹp trai nhất khối mà còn đe dọa cả mấy anh khối trên trở thành nam thần của trường.

Rồi đến buổi học đầu tiên năm lớp 11 trả khác gì mấy vấn là những con người đó vẫn thầy coi đó .Và vẫn là... tôi và cậu lại ngồi với nhau .Nhiều lúc cậu ta trêu tôi "Ê dốt sao tôi với cậu lại dính nhau kinh thế nhỉ ,năm nào cũng cùng bàn " này cậu ta còn đặt tên mình là 'dốt' nữa chứ cậu tao đâu giỏi anh bằng mình chỉ hơn mình mỗi môn toán mà bày đặt ta đây.

Nói thế nhưng chúng tôi lại là cặp đôi hiểu nhau nhất cái lớp này .Luôn bị ngồi sổ đầu bài cùng nhau ,bị phạt cùng nhau ,nghịch ngợm...các thứ riêng về  bài tập thì lúc nào cũng kiểu chống đối.

Mọi chuyện vẫn như bình thường cho tới hôm trả bài kiểm tra khảo sát môn toán .Cậu ta thì 10 ,tôi không thể nào 2,3.Cái gì đây!? Rồi cô phê bình tôi trước lớp
" An ,em được xếp chỗ ngồi cạnh Minh tại sao bài của em lại vẫn thấp thế này ?" Mà tội chỗ cô dạy toán lại là mẹ của Minh và là chủ nghiệm của lớp tôi.Cậu tao quay sang chùi ẻo tôi .
"Dốt cậu làm mất danh dự của tôi đấy" đúng thật mang tiếng ngồi cạnh thần đồng toán mà không bằng một nửa.Cậu tao nói tiếp "Ít ra phải biết chép bài chứ " nếu giờ lại mang bài kiểm tra này về chắc bố sẽ giết mình mất ,lại mang chị ra so sánh .Người chị yêu quý của tôi thì đỗ vào trường quốc tế là niềm tự hào của bố và tôi nữa .

Thế là cả buổi ủ rũ tôi chả tập chung học tí nào, ngay cả tiết anh yêu quý của tôi nữa .Ra chơi cô dạy anh gọi tôi hỏi đại khái là lại bị điểm toán đổi sổ .Cô vui tính an ủi vào cho tôi một bí mật rằng xưa cô cũng dốt đặc cán mai môn toán nhưng lúc đó nhờ có một người mà cô trở lên quết tấm chinh phục được môn toán này.

Đang  xếp đồ ra về cậu ta giữ cặp nói nhỏ "Ê ở lại tôi dạy kèm cậu môn toán chứ để về mẹ cứ trách tôi thôi "
Thật chứ đây là lần đầu tiên cậu ngỏ lời gia sư cho tôi trước giờ cả tôi và cậu đâu dám mở lời với đối phương .Dần dần tôi và cậu ta đã thân lại càng thân vào rồi đến hồi nghỉ tết buổi tấtl niên cuối cùng tôi đã không đến được và cậu ta có nhờ bạn thân tôi đưa tôi một cái hộp và nói chỉ là cuốn sổ nhỏ ghi công thức quan trọng môn toán .Đúng thật vậy nhưng ở trang cuối cuốn sổ...

Sau khi nghỉ tết xong tôi quay lại trường học và bắt đầu kì học mới. Cậu ấy thường xuyên để ý tới tôi nhìn tôi cả buổi , tôi giờ đã chăm chỉ học hơn rồi .Cậu tao cũng càng ngày càng trêu tôi và quan tâm tôi hơn nhiều .Tôi biết chuyện gì đang sảy ra và lúc này tôi mới chửi dọa cậu ta " Tôi không trả lời cậu bây giờ " ( việc tại sao lại vậy thì chỉ cần hiểu cuối cuốn sổ là lời tỏ tình của Minh) Thực ra chỉ cần đọc cuốn sổ là đồng ý rồi đó .

Đúng lúc đó trống ra chơi cậu ta cười tươi và xoa đầu tôi "Cậu đúng là ngốc thật mà "
_____________________________________

Lúc này đang kể cho các bạn thì.
-Vợ à ,chồng đói quáaaaa.em nấu cơm chưa ??
Anh ta vừa vào nhà đã hỏi cơm. Mà không hỏi gì tới tôi.
- Anh nhịn đi.
- Anh xin lỗi mà ,đang làm gì đấy ?viết chuyện bọn mình sao?
- Cả buổi viết nên em chưa nấu cơm rồi .
Anh ta nũng nịu để cắm vào vai tôi và ôm
-Hay là anh ăn em nhá.
- A aa anh điên à,bỏ raa đau em....ra sofa nằm.
_______________Hết ________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro