Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN NGẮN.

- Mạnh bà, cho ta một chén.

- Mạnh bà, ta xin một chén.

- Mạnh bà, cho một chén nào.
.....

- Hết rồi, ngươi đã uống rất nhiều canh rồi, ta không còn để cho ngươi nửa.- Mạnh bà lắc đầu nói.

- Nhưng ta....vẫn không quên được chàng.- Nàng thở dài nhìn lên trời xanh.

- Thật là... Tiểu Hồ Ly ngươi chấp niệm quá lớn, cứ như thế ngươi không thể lên cầu Nại Hà đâu.- Mạnh bà thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về nấu canh cho ngày mai.

- Ta ở lại với bà nhé? Ta muốn chờ chàng cùng đi đầu thai.- Hồ Ly ngồi trên tảng đá nhìn bà.

Mạnh bà bất ngờ, những linh hồn khi đến đây đều muốn nhanh thoát khỏi nơi này, vậy mà tiểu Hồ Ly lại muốn lưu lại. Lần đầu bà thấy có người có ánh mắt buồn như nàng ta, khiến ai nhìn vào đều đau lòng. Chẳng biết khi còn sống đã trải qua chuyện gì khiến nàng đau khổ như vậy.

- Thôi được rồi, dù sao hôm nay ngươi cũng sẽ không qua cầu được, đêm nay đến nghĩ tại nhà ta đi.- Bà nói rồi bước đi, Tiểu Hồ Ly thấy vậy chạy theo sau. Bà đã sống dưới này rất lâu rồi, lần đầu có người ở chung. Cảm giác không còn tịch mịch như trước nữa.

______________________

Thấm thoát đã mấy ngàn năm sau, Tiểu Hồ Ly vẫn ở dưới đó cùng bà, lúc trước tóc nàng đen tuyền, được thắt đẹp như một tiểu công chúa. Hiện tại tóc lại trắng xoã xuống. Không phải nàng già đi, chỉ là ngàn năm qua, nàng đã suy nghĩ quá nhiều.

- Ngươi còn chưa chịu đi sao?- Mạnh bà lại hỏi tiểu hồ ly câu hỏi như mọi ngày.

- Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ chờ chàng.- Hồ ly ngồi ở chân cầu, vút bộ lông của con thỏ nàng nhặt được, ánh mắt càng lúc càng thấm đẫm nỗi buồn, dung nhan yêu kiều khi xưa đã phai nhạt đi nhiều.

- Ngươi xem, đã ở lâu đến mức con thỏ năm xưa ngươi nhặt về đã thành tinh rồi, ngươi còn muốn chờ đến bao giờ?

- Đến bao giờ... Chàng xuất hiện thì ta sẽ không chờ nữa.

- Được rồi, vài hôm nữa ta được triệu tập lên trời. Người ngươi chờ tên gì? Ta đi hỏi giúp ngươi.- Mạnh bà ngồi đó, ánh mắt nhìn lên trời, dường như trong đôi mắt ấy, cũng có một nổi buồn sâu sắc.

- Ta... Ta không thể...nhớ nổi.- Mắt nàng rưng rưng, đã lâu lắm rồi, nàng chờ người mình yêu mấy ngàn năm rồi, tên sớm đã bị quên lãng.

- Thế ngươi tên là gì?- Trước đây bà chỉ gọi nàng ta là Tiểu Hồ Ly, bây giờ mới có dịp hỏi.

- Ta cũng không nhớ nữa.....

- Ngươi xem, tên ngươi không nhớ, tên của hắn ta ngươi cũng đã quên rồi, vậy tại sao còn không chịu bước vào luân hồi? Chỉ là Tiểu Hồ Ly, lại có chấp niệm sâu như vậy, chờ một người, lại chờ đến mấy ngàn năm. Chuyện của ngươi đã sớm được người đời truyền lại rồi.

- Ta... Ta từng thử bước trên cầu Nại Hà, chỉ tiếc không thể đi hết cây cầu, quanh đi quẩn lại cũng về nơi bắt đầu. Khi lên cầu, bao nhiêu kí ức của chàng cứ ẩn hiện trong đầu ta, ta không quên được. Có lẽ....không thể luân hồi nửa rồi.- Nàng ôm con thỏ trên tay, vuốt ve, đôi mắt vô hồn như thể đang nghĩ đến người yêu của mình. Trong đôi mắt ấy chất chứa cả ngàn nỗi nhớ người trong lòng. Nàng ở đây lâu đến vậy rồi, vì sao người đó vẫn không đến

"Thật lạ, hắn ta đáng lý ra phải đến đây rồi chứ, là yêu quái hay con người đều không thể sống đến mấy ngàn năm...-" Mạnh bà nghĩ thầm, không lẽ hắn ta đến đây trước tiểu hồ ly và đã đi luân hồi từ kiếp nào rồi?

- Ngày mai thượng thần của Thiên Giới sẽ đến Diêm La này, ngươi thử cầu xin ngài ấy giúp đỡ đi, biết đâu lại tìm được người trong lòng.- Mạnh bà nói.

- Thượng Thần đến Diêm La làm gì?- nàng khẽ nghiêng đầu hỏi.

- Ngài ấy đến lấy cống nạp của Diêm La, từ bao đời Diêm La luôn phải chịu khuất phục trước Thiên giới mà.

Nghe được tin này, trong lòng này bỗng len lói một tia hy vọng, nàng ở đây lâu đến nổi ngoài bóng lưng người đó, chẳng nhớ được gì nữa rồi.

____________

Sáng mai, địa ngục đen tối bỗng hoá thành màu trắng sáng, nàng ngồi ngay chân cầu chờ Thượng Thần đi qua. Tiếc thay, chiếc kiệu chỉ đến trong phút chốc rồi nhanh chóng trở về.

Khi đi ngang qua cầu, người trong kiệu nhìn xuống, đúng lúc nàng nhìn lên.

Hai ánh mắt giao nhau,
Người ở trong thẩn thờ chốc lát,
Nàng ngồi ngây ngốc một hồi lâu.

Nước mắt nàng trào ra ướt đẫm khuôn mặt.

- Thấy rồi...- nàng nhẹ nhàng cười, nụ cười vừa thê lương vừa hạnh phúc.

- Là thượng thần đấy, ngươi.... Tại sao ngươi lại khóc thê thảm vậy?- Mạnh bà đang định giục nàng chạy theo kiệu, lại thấy cảnh nàng khóc đến không kìm lại được. Nàng ta làm sao vậy, trước đến nay nàng khóc bà đã nhìn quen rồi. Hiện tại lần đầu thấy nàng khóc thảm thiết như thế.

- Mạnh bà, ta đi nhé.- Khóc một hồi lâu cuối cùng cũng kìm được.

- Ngươi đi đâu, thượng thần đi rồi, bây giờ có bay cũng không kịp.

- Ta không chờ nữa đâu, ta... ta đi đầu thai.- Nàng cười thật tươi. Lần đầu  Mạnh bà thấy nàng cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng lại vô cùng thê lương. Ở đây ngàn năm quanh năm nàng chỉ khóc, xem ra hiện tại nàng lại cười, là... đã chịu buông tay rồi.

- Ngươi... Được rồi, nếu lên cầu không thể đi được thì cứ quay lại đây, ở đây vẫn là nhà của ngươi.- Mạnh bà ở đây đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chia ly rồi, thế nên cảnh này đối với bà chỉ thoáng buồn trong lòng. Không đến nổi phải khóc sướt mướt.

- Thỏ con này giao lại cho bà, nhớ chăm sóc nó kĩ nhé.- Nàng giao con thỏ trong bàn tay lại cho bà, sau đó bước lên cầu. Trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào bà.

- Thật là một đứa trẻ khờ, chờ lâu đến thế, vẫn là... không chờ nổi nữa rồi. Nên đi sớm có phải tốt hơn không.

Bà vừa dứt câu, sông Vong Xuyên từ màu đen biến thành màu đỏ rực, xung quanh 2 bên bờ bỗng mọc ra một loại cây, trải đầy khắp Mạnh Bà Trang.

- Tiểu Hồ Ly? Con.. đừng nói là... Con nhảy xuống....

Mạnh bà chợt nhớ ánh mắt Tiểu Hồ Ly khi nhìn thấy Thượng Thần. Thì ra là ngài ấy, chẳng trách nàng ta chờ nhiều năm qua vẫn không thấy được người trong lòng. Hắn ta không xuống địa ngục, mà lên trời và được phong thần. Đáng thương thay cho Hồ Ly nhỏ, chấp niệm sâu đến mức nhảy xuống sông Vong Xuyên mới có thể cứu rỗi cho cuộc đời nàng ta. Như thế cũng tốt, có lẽ cả đời này, nàng ta cũng không quên được Thượng Thần, thôi làm như thế để linh hồn được siêu thoát vậy.

- Lão Bà,  Hồ Ly tỷ tỷ đi khi nào về? Ta nhớ tỷ ấy rồi.- Con thỏ con ngây thơ hỏi.

- Nàng ta đi rồi, không về nữa.

- Tỷ ấy đi đâu?

- Đi siêu thoát.

- Khi nào ta được gặp lại tỷ ấy?

- Không bao giờ được gặp nữa. Thiên địa rộng lớn như vậy, cũng không có một chỗ dung thân cho nàng ta nữa rồi.

- Tỷ ấy yêu người kia như vậy, vì sao Nguyệt Lão không kết dây tơ hồng cho hai người họ vậy bà?

Bà nghe nhắc đến tên Nguyệt Lão thì ngẩn người chốc lát, sau đó ngước cổ lên trời mắng:.

- Lão già chết bầm ấy chỉ toàn lo chuyện bao đồng, những chuyện như thế này sao không bao giờ thấy lão ló mặt.

Con thỏ nghe bà mắng thì sợ không dám nói nữa, nhưng nó  không để ý, Mạnh Bà mắng xong, vẫn còn đứng đó, nhìn lên trời một lúc lâu.

" Nguyệt Lão à, ông kết bao nhiêu sợi chỉ đỏ như thế, cũng không chừa một sợi để kết tôi và ông lại hay sao?" Một giọt nước mắt chực trào ra, bị bà nhanh tay gạt mất.

Tiểu Hồ Ly đáng thương như vậy. Nó chờ đợi người mình yêu hàng ngàn năm, đổi lại một kết cục đau lòng: người nó thương đã sớm được phong thần, lên trời hưởng thú. Trong lòng hắn có thể còn nhớ nó, cũng có thể đã sớm quên nó đi. Nhưng câu trả lời cho con hồ ly nhỏ kia, nó sẽ mãi mãi không biết. Nó đã sớm tan biến, đến luân hồi cũng không thể đi vào. Từ nay về sau, không còn tiểu hồ ly si tình nào nữa.

Sau này, xung quanh hoàng tuyền được bao phủ bởi loài cây hôm trước đã nở hoa, một màu đỏ rực. Ai nhìn vào cũng đều thấy trong đó chất chứa toàn đau thương cùng cực. Người ta đồn do con Hồ Ly năm đó gieo mình xuống sông khiến Mạnh Bà Trang từ hoang vu đáng sợ trở thành rực rỡ đau thương.

Lũ quỷ truyền tai nhau một bài đồng dao, ai nghe cũng đau lòng:

Có con Hồ Ly nhỏ,

Trăm năm vẫn một mình.

Chờ đợi người yêu nó,

Dù chẳng nhớ bóng hình.

Có con Hồ Ly nhỏ,

Đợi chờ một bóng hình.

Trăm năm bỗng gặp lại,

Nhưng chẳng nhận ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro